Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 57 + 58 | Truyện Hay Nhất | Me Ola

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 57 + 58 | Truyện Hay Nhất | Me Ola

MeOLa.Yn.Lt
Thế Giới Me Hài Ola
HomeMe OLa | Java | Android | Iphone/Ipad | Truyện | Me Hài Ola | SMS Kute | Hack Avatar
MeOLa Like ủng hộMeOLa.Yn.Lt
daikthuy.apphd.vn - Kho game ứng dụng miễn phí dành riêng cho HĐH Android
Bạn muốn tìm gì?

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 57 + 58

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 57 + 58
- Thể loại: Truyện Hay Nhất
- Đăng lúc: 11:59 18/12/2013
- Lượt xem: 218

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 57 + 58, Truyện Hay Nhất Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 57 + 58


Tang lễ diễn ra thật long trọng, vì bà cậu là người có tiếng và uy tín trong giới làm ăn đã lâu nên việc tang lễ được tổ chức long trọng cũng phải phép. Ngày tiễn bà về nơi yên nghỉ cuối cùng, cậu bỗng bỏ đi đâu mà không ai hay biết, kể cả cô. Gia Huy bận lo cho tang lễ nên không thể lo cho Yuu, cô bé đành được nhờ cô trông nom. Yuu không biết có hiểu những gì đang xảy ra thế nào không, nhưng cô bé một hai nằng nặc đòi đi theo Gia Huy, còn đòi mặc một bộ váy trắng nữa. Dễ hiểu thôi, trước khi trở nên như thế, người mà cô bé có thời gian gần gũi nhiều nhất là nộ cậu mà.



Tất cả những ai đang đứng dự lễ đều nghẹn lại vì tiếc nuối. Trời mưa phùn nên chẳng ai biết được những giọt nước đọng lại trên mi mắt của họ là nước mắt hay chỉ là nước mưa. Sự tiếc nuối của họ có lẽ chỉ vì từ nay, họ vĩnh viễn mất đi một người bạn làm ăn đắc lực của họ chứ không phải một người họ quý mến hay người bạn đúng nghĩa.

Những người thanh niên mặc đồ vét đen, đi bao tay trắng đang từ từ buông dải khăn trắng trên tay mình ra… những xẻng đất, cát lần lượt được đưa tới…

-   Yuu! Em sao vậy? _ cô lau giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má Yuu.

Yuu bỗng giật tay mình ra khỏi tay cô, chạy nhanh về phía những người đang xúc đất, cát…

Đây là điều dễ hiểu nên không ai ngăn cản Yuu làm việc đó cả, họ chỉ đứng và đợi xem cô bé kia sẽ gào thét hay khóc lóc thảm thiết mà thôi.

-   Yuu à, chúng ta về em nhé! _ cô vội chạy lại, cầm tay Yuu.

Yuu nhìn cô giây lát rồi tiến đến trước nội, cô bé tháo chiếc kẹp nơ trên đầu mình xuống, thả tự do để chiếc kẹp ấy đến với nội rồi vẫy vẫy tay chào “tạm biệt” nội.

Ai cũng bật cười trước sự ngây ngô của cô bé, họ không nghĩ rằng, một cô bé trắng trẻo dễ thương kia lại có thể có vấn đề gì về tâm thần; những ánh mắt thương hại lẫn tội nghiệp kia khiến Yuu sợ hãi mà quay lại bên cạnh cô.

-   Mình về nhé? _ cô hỏi.

Cô vội đưa Yuu rời khỏi nghĩa trang, định dắt Yuu đến một tiệm ăn cho cô bé ăn sáng…

………ooo

-   Yuu! _ đang nắm tay Yuu đi thì cô bé bỗng giụt mạnh tay khỏi cô và chạy sang đường.

Lòng đường xe cộ đang qua lại tấp nập, ấy thế mà không làm cho cô bé sợ hãi chút nào. Yuu chạy thật nhanh, băng qua lòng đường để đến bên kia, dưới gốc cây, một cậu thanh niên đang đứng đó…

Yuu nheo mắt nhìn cậu, thấy cậu không có phản ứng gì, Yuu liền lay lay tay cậu như để thức tỉnh.

Cậu liếc mắt qua Yuu rồi chớp mi, nhìn về hướng lòng đường xe đang đi.

-   Gia Bảo! Cậu đi đâu từ sáng tới giờ vậy? _ cô chau mày, hỏi.

-   …

-   Cậu chưa ăn gì đúng không?

-   …

-   Yuu! Chúng ta cùng dắt anh Bảo đi ăn nha? _ cô nhẹ lời hỏi Yuu.

Gật gật

-   Tớ không sao, đói tớ sẽ tự biết ăn.

Yuu vừa kéo tay cậu đi thì cậu nói lạnh tanh.

Cô quay lại, nhìn vào mắt cậu…

-   …Cảm ơn cậu đã thay tớ trông Yuu từ sáng tới giờ, đó là trách nhiệm của tớ mà lại để cậu làm thay, xin lỗi cậu!

-   Tớ… _ cô vừa mở miệng thì cậu đã chặn lời.

-   Từ giờ để tớ lo cho con bé là được rồi. _ cậu nói tới đó rồi nhìn cô khựng lại đôi chút. – Cậu về cẩn thận… Cảm ơn cậu! _ nói xong, cậu cầm tay Yuu dắt đi.

*Thay cậu…? Trách nhiệm của cậu…? Cảm ơn tớ…? Chỉ thế thôi sao Gia Bảo???* _ cảm giác hụt hẫng bỗng chen ngang cô. Cậu có gì đó rất đỗi lạ lẫm với Gia Bảo của cô, cậu khác lắm, rất khác. Những lời cậu vừa nói khiến cô nhận ra được điều gì đó cậu đang muốn làm. Cô không giám nghĩ nữa, chỉ mong nó nhẹ nhàng đôi chút thôi.

___o0o___

Bệnh viện…

-   Lâu quá không gặp! _ hắn từ đâu xuất hiện cạnh Quốc.

-   …Không giám lâu.

-   Vẫn khỏe chứ bạn hiền?

-   Thôi cái giọng mỉa mai xiên nỉa đó di!

-   Cậu không phải bạn tôi sao?

-   …

-   Her, chắc cậu đã quên mất mục đích của tôi và cậu khi vào MK là gì rồi đúng không?

-   Sao tự nhiên hỏi tôi?

-   Nhớ thì nhắc cậu thôi.

-   …

-   Để tôi giúp cậu nhắc lại nhé! Ngày đó…

-   Tôi không quên.

-   “Không quên”, vậy sao tôi thấy cậu như đã quên nó rồi đó.

-   Tôi đã nói rồi, mục đích tôi vẫn đó, nhưng cách tôi tiến hành không giống cậu.

-   “Không giống”? Có gì khác sao?

-   Đạp đổ tất cả không phải tốt nhất, tôi khuyên cậu nên sớm nhận ra điều đó!

-   Haha… một sự điên rồ, chắc cậu đã bị tình cảm lu mờ đi đôi mắt rồi. Thật đáng thương.

-   Không liên quan đến tình cảm.

-   Nhưng tôi thấy có đó. Cậu đã quên cái ngày tàn khốc đó rồi sao? Tôi từ một cậu ấm, từ gia đình hạnh phúc, ba mẹ, em gái của tôi, nhà của tôi đã mất hết. Ba mẹ mãi không lên tiếng, nhà không còn để về, em tôi thì sao chứ? Tôi không biết nó còn sống hay đã chết, cả mặt mũi nó tôi còn không nhớ rõ. Tôi trở thành một thằng bé lang thang đầu đường xó chợ, cứ mãi hoài kiếm tìm những gì đã mất. Còn cậu? Cậu có khác gì tôi không? Tất cả những chuyện đó là do tự dưng thế à? Không! Cậu đã quên mất tại sao rồi.

-   Nhưng dẫu sao đó cũng là những chuyện đã qua rồi, cách tốt nhất là cậu hãy sống thật thanh thản chứ không phải mải theo đuổi sự trả thù vô nghĩa đó.

-   Không! Tôi phải bắt họ chịu những gì mà tôi đã phải gánh bấy lâu.

-   Chả thế thì bây giờ họ cũng có tốt hơn đâu.

-   Chưa đâu, còn dài lắm bạn ạ.

-   Cô ấy có đắc tội gì với cậu sao? Sao cậu không một lần nhìn vào cô ấy và xem cô ấy đang chịu những gì đi?

-   Tôi không quan tâm.

-   Oán báo oán mãi thế này đến khi nào cho nguôi?

-   Tôi chỉ cần những gì tôi muốn.

-   Nhưng Na Na không có lỗi, tại sao cậu kéo cô ấy vào?

-   Hãy hỏi ba mẹ của cô ta trước đi! Phước đức quá nhỉ? Nhờ họ mà tôi “được” như ngày hôm nay đây, tôi có cần cảm ơn họ không?

-   Vậy cậu phải tìm họ, tại sao tìm cô ấy?

-   Tôi học tập cậu thôi.

-   Cậu nói thế là ý gì?

-   Không phải lúc đầu, người muốn tiếp cận cô ta là cậu sao? Chính cậu là người tìm đến cô ta mà. Tôi có nói sai không? Không phải chính cậu đã muốn đạt được mục đích thông qua cô ta sao?

“Bịch…” _ cuộc nói chuyện bị cắt ngang bởi tiếng động như thứ gì đó của ai mới làm rớt.

Tiếng động gần đó, khá to và rõ ràng nên Quốc và hắn đều chú ý.

Những trái táo đang lăn dần đến chân Quốc và hắn, chúng lăn từ xuất phát điểm là dưới chân của một cô gái.

Cô sững sờ, tay chân cứng đờ không còn cảm giác.

Quốc thấy cô, sắc mặt tái đi, anh lúng túng không biết phải xử trí thế nào.

Cô nhích từng mũi chân, cố bước đi thật vững đến gần Quốc…

-   Nói đi! _ cô nhìn Quốc với ánh mắt lạnh thấu xương.

-   …Nói gì?

-   Anh biết ba mẹ tôi.

-   Không có.

-   Anh tiếp cận tôi.

-   Không, anh không…

-   Có.

-   Nếu biết họ, chắc chắn tôi sẽ không gặp được cô đâu, cô bé. _ hắn lại giọng xiên nỉa.

-   Cậu im đi! _ Quốc hét lớn. – Tôi đã nói tôi không giống cậu mà.

-   Giống hay không thì cô ta cũng đã biết rồi, đỡ mất công nói chứ sao.

“Huỵch” _ Quốc đấm hắn thật mạnh, làm hắn nhào người xuống sàn.

-   Thôi đi! Mấy người đừng đóng kịch trước mặt tôi nữa, kẻ đấm người xoa thế là quá đủ rồi.

-   Na à! _ Quốc cầm tay cô.

Nhưng chưa chạm tới tay cô được thì cô đã lùi lại, không để Quốc chạm vào mình.

Cô nhìn Quốc rồi cười khảy, lắc đầu thất vọng, giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi.

Lùi lại thêm vài bước rồi cô quay đầu bỏ chạy.

-   Na! Bé Na! _ Quốc vội đuổi theo.

-   Có cần sốt xắng lên như thế không anh bạn? Dù thế nào thì sớm hay muộn cô ta cũng sẽ biết thôi, chi bằng biết sớm chút để có chuyện làm có phải hay hơn không? _ hắn lại móc mé Quốc.

-   Tôi sẽ tính nợ này với cậu! _ Quốc gằn lên.

Hắn nhún vai kiểu bất cần đời.

Quốc vừa đi thì nụ cười gắng gượng trên môi hắn cũng được thu lại, hắn thở dài…

Hình như có gì đó đang nghẹn lại, bóp chặt lồng ngực hắn.

………ooo

___o0o___

Quốc đã đuổi theo thật nhanh nhưng  không thể tìm thấy cô. Anh đã quên mất một điều rằng, nếu cô đã muốn tránh ai thì vĩnh viễn họ sẽ không bao giờ có thể tìm thấy cô.

………o

Anh tìm đến nhà cô…

-   Con chào nội!

-   Ờ Quốc hả, vào nhà đi con.

-   Dạ không nội ạ.

-   …

-   Con có tí việc nền ghé qua thôi, bé Na có nhà không nội?

-   Nó đi đâu sáng giờ mà chưa thấy về con ạ. Mà có chuyện gì hả Quốc?

-   Dạ không nội à, thưa nội con đi!

-   Uhm, đi cẩn thận nha con.

-   Vâng!



-   Na Na, rốt cuộc thì em đang trốn ở đâu? Em không ra sao anh nói cho em biết được chứ.

ooo………ooo

chishikarin_360

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 57 + 58

Bạn đang đọc truyện tại http://MeOla.Yn.Lt. Chúc bạn online vui vẻ!

chương 58:

 

Bệnh viện…

Gia tuệ xách một giỏ lỉnh kỉnh những đồ dùng cá nhân đến, đứng trước mặt hắn.

-   Anh giúp em được chứ?

Hắn nhìn lên gương mặt Gia Tuệ rồi đứng dậy đỡ phụ đồ cho cô bé.

-   Anh không sao chứ?

-   Không.

-   Nhưng em thấy sắc mặt anh không tốt lắm.

-   Đừng quan tâm!

Tủi thân vì lời nói hắn buông, Gia Tuệ không nói gì thêm.

-   Ông ta sao rồi?

-   Dạ?

-   …

-   Xuất viện rồi.

-   Vậy tức là chưa chết.

Gia Tuệ bóp chặt túi đồ mình đang cầm, cố không để ý tới lời hắn vừa nói.

-   Anh… ghét ba em tới vậy sao?

-   …

-   Còn em?

-   …

-   Anh cũng ghét em như ghét ông ấy phải không?

-   Linh tinh, lo học hành cho tốt rồi tìm một con đường đàng hoàng mà đi!

-   Thế nào là con đường đàng hoàng?

-   Là gì có thể hỉ nộ ái ố với mình mà không cần đợi chờ.

-   …

-   Anh có việc, đi trước nhé.

-   Em làm cơm sáng cho anh rồi, anh có muốn ăn không? _ cô bé cầm lồng cơm trên tay và nói.

-   …

-   Thôi, anh có việc vậy đi đi kẻo trễ. _ nhìn ánh mắt hắn đang nhìn mình, Gia Tuệ liền rụt tay lại.

-   Cảm ơn! _ hắn cầm hộp cơm, nói cụt lủn rồi bước đi.

Với Gia Tuệ, như thế đã là đủ với cô bé rồi, cô chỉ cần được lặng lẽ quan tâm, làm những hộp cơm cho hắn, thế là đủ.

___o0o___

Cô đã chọn một nơi để tĩnh tâm lại, bờ sông là nơi thích hợp để cô tâm trạng nhất. Không biết từ khi nào cô đã chọn nơi này để đến những lúc cần suy nghĩ gì đó. Không biết ai và cũng không ai biết…

*Theo lời hắn thì… ba mẹ mình đã gây ra chuyện gì với hắn và anh Quốc sao? Nghiêm trọng tới mức hắn bắt mình phải trả giá? Nhưng… họ là ai? Thậm chí mình còn không được biết cả tên họ nữa. Nhưng nếu vậy, tại sao anh còn tốt với em? Đó không phải là cách anh trả thù em chứ? Rốt cuộc thì anh đang muốn gì từ em đây???…* _ cô băn khoăn về cuộc nói chuyện giữa hắn và Quốc mà cô vừa nghe được. Cô có cảm giác như mình đang mang tội với anh…

“Tinh tinh” _ điện thoại cô báo có tin nhắn.

Là tin của Quốc.

“…”

Vừa đọc xong tin nhắn của anh, cô vội cất điện thoại và chạy ngay đến bệnh viện.

………ooo

“Bịch bịch bịch”

-   Hộc hộc hộc… _ cô thở không ra hơi. – Anh Tuấn…ực…

-   Đang ở trong. _ Quốc trả lời.

Cô vội mở cửa thì anh kéo tay cô lại.

-   Nói chuyện đi.

-   Nhưng tôi cần gặp anh trai tôi.

-   Thiên Tuấn chưa tỉnh đâu.

-   …

-   Anh xin lỗi! Chỉ có nói thế em mới chịu xuất hiện thôi. Anh đã gọi điện, nhắn tin cho em mà em không trả lời, anh đành phải nói thế để được gặp em.

-   Tôi cũng đang cần được một lời giải thích từ anh.

………ooo

Sân thượng bệnh viện…

Gió trên cao thổi mạnh làm tóc cô rối tung, những tiếng gió rít làm không gian thêm lạnh lẽo…

-   Anh tiếp cận tôi?

-   … Đó là lúc đầu.

-   Tại sao?

-   Đó là cách duy nhất anh nghĩ ra trong phút nông nổi đó.

-   Còn bây giờ?

-   Anh thật sự xem em như một người thân của mình.

-   Vậy tại sao anh còn dấu tôi?

-   Anh không dấu em.

-   Vậy chuyện này là gì?

-   Thiết nghĩ nó không liên quan đến em, nên anh không nói, thế thôi.

-   Còn chuyện về họ?

-   …

-   Ba mẹ tôi, họ đã làm gì?

-   Em không nên biết thì hơn.

-   Được thôi, anh không nói thì tôi vẫn có thể tự tìm hiểu mà. _ cô nói rồi quay lưng.

-   Em biết để làm gì?

-   Tóm lại, anh có nói hay không?

-   … haizzz em cũng đã biết, không cần phải dấu nữa. Anh sẽ kể… Cách đây 10 năm, khi đó anh chỉ là một cậu bé hơn 12 tuổi. Trong một lần được ba mẹ cho đi chơi xa vài ngày, anh đã rất vui, vui lắm. Và… chuyến đi ấy là những việc cuối cùng anh được làm cùng họ, đấy cũng là lần cuối cùng anh được nhìn thấy nụ cười của họ với anh, là lần cuối cùng được nhìn thấy mặt họ, là lần cuối cùng được chở che trong vòng tay yêu thương của ba mẹ dành cho anh. Sau khi về, nhà cửa, công ty, tất cả các tài sản đều mất hết. Ba anh sock quá nên đổ bệnh rồi mất, mẹ anh cũng vì thế mà bỏ anh, hai người họ đã tìm về chốn bình yên mà không phải là nơi này.

-   Nếu nói thế thì có liên quan gì đến ba mẹ em chứ?

-   … Họ là nguyên nhân khiến những thứ kia biến mất, chính họ đã tạo nên cú  sock cho gia đình anh.

-   Sao anh dám chắc?

-   Đó là cả một quá trình dài.

-   Khoan đã! Chuyện này có liên quan đến việc cả anh và anh Tuấn cùng mất tích đúng không?

-   …

-   Anh nói đi!

-   Có thể nói là vậy.

-   Em tin, ba mẹ em không phải người như vậy. Dù em chưa biết họ là ai, nhưng em có linh cảm rất chắc chắn về điều đó.

-   Em dựa vào đâu?

-   … Những lần gặp họ trong mơ.

-   Có thể em đúng, nhưng chính họ đã gây ra tội lỗi là thật.

-   Em không tin!

-   Anh không muốn vì những chuyện đó mà mất đi tình cảm tốt đẹp giữa anh và em. Chuyện gì ra chuyện đó, và anh biết chuyện giữa anh và em là chuyện khác với mối nợ anh phải đòi lại.

-   Họ… còn sống không?

-   … Điều này… anh chưa biết.

-   Anh nói đã tìm hiểu rồi mà.

-   Nhưng họ thì anh chưa gặp.

-   Nói như vậy, điều đó chưa được ba mẹ em xác nhận đúng không?

-   …

-   Em vẫn tin họ, chắc chắn họ sẽ không bao giờ làm điều đó.

-   Tùy em.

-   Nhưng… các anh đã đi đâu khi đó?

-   … Tìm đến nơi được gọi là nguồn điện.

-   …

Quốc bắt đầu kể cho cô về MK, về hắn, về công việc, về những tháng ngày nếm mật nằm gai không bao giờ anh quên đó.

-   Vậy tức là… anh ta đang tiếp cận em?

-   …

-   Nhưng em thì có gì chứ?

-   Là em không nhận ra thôi, những gì em có nhiều hơn những gì em biết về chính em rất nhiều.

-   …

-   Điều bây giờ em nên làm là hãy cẩn thận với tên đó, hắn không đơn thuần xem em là một cô gái đâu. Anh biết hắn sẽ không bỏ cuộc, em chỉ cần cẩn thận là được. Chuyện còn lại để anh lo là được rồi.

-   Cảm ơn anh! Nhưng em muốn tự giải quyết chuyện của mình, những gì liên quan đến em anh đừng quan tâm nữa.

Lời cô nói như sát muối vào tim Quốc, anh đã lo lắng cho cô đủ điều, làm cho cô không ít chuyện. Vậy mà bây giờ điều duy nhất cô đáp lại anh là mong anh hãy thôi quan tâm đến cô sao?

-   Em xuống xem anh Tuấn thế nào.

Cô nói rồi bỏ đi, để lại mình anh với từng đợt gió đang rít mạnh.

………ooo

Khi cô vừa xuống tới thì có một toán bác sĩ lẫn y tá chạy vào phòng Thiên Tuấn, cô lo lắng, quýnh quáng đòi xông vào nhưng đã bị đẩy ra.

-   Có chuyện gì vậy Na? _ vừa lúc ấy Quốc cũng xuống tới.

-   Em không biết.

-   Em bình tĩnh đi! Chắc không có chuyện gì đâu.

-   …

“Cạch”

Bác sĩ mở cửa.

-   Anh tôi sao rồi bác sĩ? Anh ấy không sao chứ?

-   Cô yên tâm! Bệnh nhân không sao, lúc nãy anh ta có dấu hiệu tỉnh lại nên chúng tôi phải đến gấp để kiểm tra tình hình, có lẽ đã làm cô sợ.

-   Phù… Mà bác sĩ nói… tức là anh ấy đã tỉnh lại rồi sao?

-   Tỉnh hẳn thì chưa, nhưng sẽ mau thôi.

-   Cảm ơn bác sĩ! _ cô gập người.

Cô không biết rằng, có một ánh mắt gần đó đang nhìn cô với những cảm xúc hỗn độn trong con người ấy.

*Anh ta đã ổn rồi, nay mai sẽ tỉnh thôi. Chị cũng hãy mau tỉnh lại đi! Đừng mãi nằm yên lặng thế.*

chishikarin_360

Đọc tiếp Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 59 + 60

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 57 + 58

Bạn đang xem

Truyện Hay Nhất Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 57 + 58

Bạn có thể ấn Thích hoặc Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook để bạn bè của bạn có thể xem và cùng bình luận.
Truyện Hay Nhất Khác
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 1
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 2
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 3
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 4
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 5
Xem thêm >>
Khi tải File bị lỗi hoặc báo Không Thể Lưu File Quá Dài thì hãy dùng Uc Browser Bản Mới Nhất đảm bảo sẽ tải về thành công
Liên kết: KPAH 150 | Avatar 241 | Mobi Army 230 | IWIN 290 | Ngọc Rồng Online | iOnline 300 | Bá Khí Giang Hồ | SkyGarden 140 | Đại Tướng | Tây Du Ký Online | Phong Vân Truyền Kỳ | Ngũ Long Tranh Bá | Ngũ Đế 150 | Avatar Siêu Câu Cá | Avatar Auto Anh Việt | Avatar Auto Farm
Chia sẻ:
Search google:
Teya Salat