The Soda Pop
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 53 + 54 | Truyện Hay Nhất | Me Ola

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 53 + 54 | Truyện Hay Nhất | Me Ola

MeOLa.Yn.Lt
Thế Giới Me Hài Ola
HomeMe OLa | Java | Android | Iphone/Ipad | Truyện | Me Hài Ola | SMS Kute | Hack Avatar
MeOLa Like ủng hộMeOLa.Yn.Lt
daikthuy.apphd.vn - Kho game ứng dụng miễn phí dành riêng cho HĐH Android
Bạn muốn tìm gì?

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 53 + 54

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 53 + 54
- Thể loại: Truyện Hay Nhất
- Đăng lúc: 12:02 18/12/2013
- Lượt xem: 264

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 53 + 54, Truyện Hay Nhất Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 53 + 54


Canh ba(3h sáng)…

“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong

Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau

Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)…”

Điện thoại cô đổ chuông…

Số điện thoại kèm theo tên cậu hiện lên trước màn hình điện thoại đang sáng. Cô cầm lên xem rồi ghìm chặt nó trong tay. Cô không biết mình phải nói gì khi bắt máy vào lúc này? Hiện, cô đang rất rối bời, ngay cả bản thân cô, cô cũng không biết nói gì với chính mình cho qua huống chi là nói với cậu.

“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong

Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau…”

Điện thoại đổ chuông lần hai.

Và cô quyết định bắt máy.

-   …Alo!

-   “Na à? Tớ, Gia Bảo nè.”

-   Tớ biết.

-   “Vậy sao cậu không bắt máy? Hay cậu đang bận?”

-   Không.

-   “… Ờ, mà đã khuya rồi, chắc cậu đang ngủ. Tớ xin lỗi!”

-   Cậu gọi cho tớ có gì không?

-   “…” _ cậu im lặng.

-   … _ cô cũng im lặng, cô đang mong chờ một lời nào đó từ cậu hơn là sự im lặng này.

-   “… Yuu…”_ cậu lấp lửng.

-   Yuu tỉnh rồi phải không?

-   “Sao cậu biết?”

-   Ưmmm tớ đoán.

-   “Uhm!”

-   Cậu vui chứ?

-   “Sao cậu lại hỏi vậy?”

-   Tớ sẽ đến thăm Yuu sau.

-   “…Tối nay cậu có đi chơi hay làm gì không?”

-   Đi chơi? _ cô nhắc lại lời cậu.

-   “…”

-   Với ai?

-   “…”

-   Mà thôi, cậu lo cho Yuu đi! Cô ấy mới tỉnh lại sau một thời gian dài hôn mê, bây giờ cô ấy cần cậu hơn tớ đó.

-   “…”

-   Oáp… tớ buồn ngủ rồi, bye cậu! _ cô vờ ngáp dài và vội cúp máy.

Cuộc nói chuyện tẻ nhạt, không ăn khớp với nhau câu nào. Vì mỗi người đang tự theo đuổi một lỗi suy nghĩ của riêng mình.

___o0o___

-   Cậu… dối tớ. _ cậu buồn bã, chút thất vọng.

Lúc nãy, khi chạy ra khỏi bệnh viện để đuổi theo cô, vô tình cậu đã thấy cô ngồi lên xe hắn, để hắn chở đi trong đêm…chỉ hai người-cô và hắn.

___o0o___

-   Cậu… tránh né tớ. _ cô cũng buồn không kém cậu.

Cậu không trả lời những câu hỏi của cô khiến cô thấy cậu như đang né tránh mình.



___o0o___

Sáng hôm sau…

Tu viện Maria,

Cô lê thân tàn ma dại đến tìm Kì Lâm thăm nó.

Hai vai trùng xuống, toàn thân rũ rượi, đôi mắt vật vờ thâm quầng, tóc cũng không thèm cột gọn gàng lại… chỉ biết cắm mặt xuống đất đi.

-   Xin lỗi chị có cần tôi giúp gì không? _ giọng lanh lảnh của Kì Lâm.

Nghe tiếng nó, cô chựng lại rồi từ từ ngước mặt lên nhìn.

-   Ôi Chúa tôi! _ Kì Lâm giật thót lên như gặp ma.

Không nói quá nhưng lúc này, thực sự nhìn cô rất “chán đời”.

“Chớp chớp” _ Kì Lâm không tin được nhỏ bạn thân nó – Trần Na Na “xì tai” bây giờ lại trở nên “tai xì” thế này.

-   Ực _ Kì Lâm nuốt khan. – Có chuyện gì mà trông mày… vậy bé Na? _ Kì Lâm nói lấp lửng rồi đến lay nhẹ vai cô lo lắng.

-   … hức hức… huhuhuhu… _ bỗng cô bật khóc. Cô ôm chầm lấy Kì Lâm và khóc trên vai nó.

Tối qua khi khóc trước mặt hắn xong, cô đã định sẽ không khóc nữa, nhưng không hiểu sao khi đứng trước Kì Lâm cô lại không kềm được lòng. Chợt ước nguyện bị tắc tuyến lệ trở lại cuộn lên trong cô, nếu thế cô sẽ không phải khóc, nước mắt cũng sẽ không thể rơi, cô cũng không trở nên yếu đuối-ít nhất là trước mặt ai đó.

Kì Lâm sững người trước hành động của cô, từ lúc quen nhau tới giờ, cô chưa bao giờ thế này với nó cả. Như vậy có nghĩa là cô đang rất “đau”, hiểu thế nên Kì Lâm cũng không hỏi nhiều mà cũng ôm lấy cô, vuốt lưng và vỗ về cô như một người chị yêu hiểu biết và rộng lượng.

-   Tao không biết mày buồn chuyện gì… nhưng mày cứ khóc đi! Tao sẽ làm điểm tựa và hứng nước mắt cho mày!

-   Hức huhuhu…

Tuy sáng sớm nhưng tu viện cũng không ít kẻ qua người lại, mỗi người đi qua đều để lại ánh mắt thương hại hoặc khó hiểu cho hai cô gái trẻ đang ôm nhau giữa chốn đông đúc thế này.



Cuối cùng thì nước mắt cô cũng chịu dừng lại, Kì Lâm bắt đầu làm “chuyên viên thắc mắc” và cô đã kể lại mọi chuyện cho nó nghe.

“Rầm”

-   Không thể như thế được! _ Kì Lâm đứng dậy hừng hực lửa nói kèm theo tiếng đập bàn lớn. – Tao tin, Gia Bảo không phải loại người đó! Với tính cách của cậu ta, chắc chắn sẽ giữ tròn trách nhiệm với con nhỏ trái dứa đó thôi, chứ tao tin cậu ấy yêu mày nhất.

-   … _ cô im lặng nghe Kì Lâm nói, nhưng không biết có lọt được chữ nào vào tai hay không.

-   Đi! _ Kì Lâm cầm tay cô, lôi mạnh, kéo đi.

-   Đi đâu? _ cô giật Kì Lâm lại.

-   Mày thật ngốc đó bé Na à! Tao nghĩ, bây giờ dù có nói thế nào thì với cái đầu cố chấp của mày cũng không nghe tao. Nên thôi, tốt nhất để tao cùng mày đến đó hai mặt một lời bắt cậu ta nói rõ cho mày nghe.

-   Tao không! _ cô giật phăng tay mình ra khỏi tay nó.

-   Mày sợ?

-   Không!

-   Vậy thì đi, nếu có sao thì còn có tao đây, thà dứt khoát một lần còn hơn mày cứ vậy mãi.

-   Tao đã nói là thôi đi mà! _ cô hét lên.

-   … Hừm… vậy cũng phải đi. Đến đó xem tình địch của mày tình hình thế nào còn chuẩn bị lực lượng nữa chứ.

-   …

-   Mày không đi phải không?

-   …

-   Vậy tao đi. _ Kì Lâm nói rồi hùng hổ bỏ đi.

-   Khoan đã! _ cô gọi với lại.

-   … Sao?

Cô vội rảo bước đến cạnh nó, và cả hai cùng đến bệnh viện “thăm” Yuu.

___o0o___

Cách rất xa thành phố-nơi dường như không được nhắc đến trên bản đồ,

Một dải “tường thành” trông lâu năm và hoang phế lộ ra giữa cứ điểm được gọi là bí mật. Trông nó xù xì và rêu phong, nhưng chớ để bị đánh lừa, đó chỉ là vẻ ngụy trang mà thôi.

MK…

“Chát bốp choang bịch…” _ những âm thanh nối tiếp nhau vang lên đến chói tai

-   Ực…hộc hộc… _ Gia Linh co coắp người dưới nền đất lạnh buốt với những vết thương cả cũ lẫn mới trên mình.

-   Bây giờ đã thấm được chưa… “con gái”? _ old man giọng đầy mỉa mai.

-   Ực…hộc… khụkhụ…

-   Khốn kiếp! Mày giám phản bội tao sao? Giỏi lắm! Để tao xem mày còn lần thứ hai nhìn thấy mặt trời nữa không. _ vừa dứt lời, old man đã cúi xuống, túm chặt lấy cổ áo Gia Linh, giơ tay lên cao và…

“Bốp” _ ông ta binh thật mạnh vào đầu Gia Linh.

Gia Linh thậm chí không còn đủ sức để thốt lên nỗi đau dù chỉ là một tiếng á huống chi là sự chống cự người đàn ông dù lớn tuổi nhưng đầy sức mạnh này.

Cô chỉ biết nằm dài trên đất, mặc cho những vết thương đang rỉ máu, những vết sưng bầm tím đến thâm đen…

“Crick” _ tiếng súng lên nòng trên tay ông ta.

“Nghía” khẩu súng trên tay, mắt nheo nheo lại, tay cầm điếu xì gà nghi ngút khói, old man cười khảy.

-   Ta cũng đang muốn thử lực của “con” này có tốt không đây. _ ông ta nhắm đường súng lên tường và từ từ…từng centimet một…ông ta dần chĩa nòng súng trước đầu Gia Linh. – “Con gái cưng” giúp ta thử độ tốt của nó nhé!

…1 giây… 2 giây…3 giây… _ viên đạn có thể bay ra bất cứ lúc nào… Ngón tay ông bắt đầu co dần lại… có lẽ một âm thanh nào đó sắp vang lên…

Và… chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến…

“PẰNG… bịch”

Vết máu loang lổ trên sàn, tất cả đều đang bất động, cả Gia Linh, cả old man và cả…

-   Tua… Tuân…Tuấn! _ Gia Linh cố gượng gọi được tên anh và rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Là Thiên Tuấn, anh đã đến.  Vội cứu Gia Linh trước “ngọn súng” của ông ta nên anh không kịp nghĩ được gì mà lao thẳng vào, ôm lấy ông ấy. Kết quả là ông ta đã bóp cò, và người lãnh viên đạn ấy không ai khác chính là Thiên Tuấn. Ông ta bị anh đẩy ra, đập đầu vào tường mạnh nên cũng bất tỉnh.

___o0o___

Trường học…

Như thường lệ, Gia Tuệ đưa cơm đến cho cha mình vào bữa sáng. Đang lững thững bước đi giữa sân trường thì…

-   Hôm nay đến sớm vậy? _ Quốc từ đâu đứng lù lù sau lưng Gia Tuệ.

Mắt Gia Tuệ bất giác đảo lúng túng, trông cô có vẻ bối rối, có lẽ Gia Tuệ không trông mong gì vào việc gặp Quốc.

Gia Tuệ chựng lại, ngây ra giây lát rồi rụt rè quay lại.

-   … Chào anh! Em đưa cơm cho ba em.

-   Anh biết, ngày nào cũng ba bữa: sáng – trưa – chiều đúng không?

-   Dạ…

-   Chắc em cá tính lắm nhỉ?

-   Dạ?

Quốc bật cười trước bộ dạng cứ lúng búng của Gia tuệ.

-   Anh có gì làm em sợ à?

-   Dạ?

-   Em thoải mái đi! Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi, không cần căng thẳng thế chứ?

-   Dạ…

-   Đồ ăn em làm rất ngon!

-   Cảm ơn anh!

-   Nhưng…

-   … Sao ạ?

-   Nó làm anh chảy nước mắt đó.

Mặt Gia Tuệ bỗng đỏ lựng lên.

-   Em rất thích ăn cay nhỉ?

-   Dạ không ạ.

-   … Thật không sao?

Gật gật

Quốc giấu đi nụ cười nửa miệng của mình và tiếp tục nói chuyện với Gia Tuệ.

-   Anh hơi khát, em có muốn đi uống nước với anh không?

-   Dạ… Cảm ơn anh! Em không khát.

-   Không sao, hẹn em khi khác.

-   Vâng! Chào anh! _ Gia Tuệ cúi người chào Quốc.

Anh bật cười và quay lưng đi.

“Rinh…rinh…rinh…” _ điện thoại Gia Tuệ đổ chuông khi Quốc vừa quay lưng đi…

-   Alô!

-   “…”

“Bịch” _ Gia Tuệ sững sờ, làm rớt chiếc lồng cơm trên tay lăn chỏng trơ xuống sân.

Quốc đi chưa xa nên vẫn có thể nghe được tiếng động ấy, anh quay lại…

Vừa quay lại thì Gia Tuệ đã vụt qua trước mặt anh, lao thật nhanh ra hướng cổng…

………ooo

chishikarin_360

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 53 + 54

Bạn đang đọc truyện tại http://MeOla.Yn.Lt. Chúc bạn online vui vẻ!

Chương 54:

 

Bệnh viện…

Kì Lâm hùng hổ đi trước còn cô thì chậm rãi bước theo.

Cuối cùng cũng đã đến phòng Yuu, Kì Lâm tới trước nên đứng khoanh tay trước ngực, nhìn về phía cô đang chậm rãi bước đến.

Cô bỗng dừng bước khi chỉ còn cách cửa phòng Yuu vài mét.

Kì Lâm lại phải đến thúc cô…

-   Mày sao vậy?

-   Tao…

-   Bình thường mày mạnh bạo lắm mà, sao bây giờ đến chuyện của mình thì lại không giám đối diện là sao?

-   Tao không muốn gượng ép mày đâu, bây giờ mày có muốn vào hay không thì nói tao tiếng. Nếu không tao sẽ đưa mày về, miễn cưỡng không hạnh phúc. Vào hay về?

-   … _ cô nắm chặt giỏ trái cây trên tay mình. – Hít…haizzz _ cô hít thở sâu rồi mạnh dạn bước tới.

-   Có thế chứ! _ Kì Lâm chống nạnh.

Đã đứng trước phòng Yuu nhưng cô vẫn chưa giám gõ cửa. Nhìn sang Kì Lâm, nhận được một cái gật đầu của nó, cô đưa tay lên gõ cửa.

“Cốc cốc cốc”



-   Ai đến sớm vậy nhỉ? _ cậu thắc mắc.

Yuu vội nhảy xuống giường, nắm chặt lấy tay cậu.

-   Không sao đâu, có anh đây mà! _ cậu trấn an Yuu.

Yuu bám chặt lấy tay cậu và cùng theo ra mở cửa.

“Cạch”

Gương mặt lộ ra sau cánh cửa không chỉ riêng cậu, mà bên cạnh còn có cả Yuu. Cô bé đang nép sát vào người cậu như một đứa trẻ cần được sự bảo bọc.

-   Sao cậu đến đây? _ cậu hỏi.

-   Ô hay, thế tụ tui không được phép đến chắc? Hay khi đến cần phải hỏi ý kiến của cậu? _ Kì Lâm bốp chát.

-   Tôi không phải ý đó.

-   Tốt, vậy định để cho người thương với bạn hiền cậu đứng trực cửa thế này mãi hở? _ Kì Lâm vênh mặt hỏi.

-   Ah tớ xin lỗi! Hai cậu vào đi! _ cậu mở rộng cánh cửa.

Yuu thấy thế liền kéo tay cậu, giữ chặt rồi… “Rầm” _ cô bé đóng xầm cửa lại.

-   Ơ hơ cái con nhỏ… _ Kì Lâm định lao tới đạp cửa thì cô ngăn lại.

-   Đừng làm thế, đây là bệnh viện mà.

-   Mày coi thế mà để yên cho con bé đó được à?

-   …

-   Mày… tao thật hết biết nữa mà. Hừm…

……o

-   Em làm gì vậy Yuu? _ cậu có ý nói nặng.

Lắc lắc _ Yuu lắc đầu ngầy nguậy.

-   Đó là bạn anh, em không được đối xử thất lễ như thế có biết không?

Lắc lắc

-   Ngoan nào! Anh là bạn của em, họ là bạn của anh, suy ra em cũng là bạn của họ. Vậy đó, em hiểu chưa?

-   …

-   Bây giờ thìo ngoan để anh nói chuyện với bạn anh nhé, đã rất lâu anh không được gặp cô ấy rồi. _ giọng cậu lạc hẳn.

Nhìn nét buồn trên mặt cậu, Yuu không biết có hiểu hay không.

Cô bé lấy nhón tay, chạm vào vai cậu.

-   Gì vậy em?

Yuu cụp mi xuống rồi chỉ ra cửa.

-   Cảm ơn em! _ cậu cười thật tươi.

“Cạch” _ cậu vôi mở cửa.

Thật may, cô vẫn đứng đó, trước cửa. Cậu vừa mở cửa đã bắt gặp gương mặt thân thương của cô.

Liền nở nụ cười rạng rỡ…

-   Cậu vào đi! _ cậu nói rồi cầm tay cô kéo vào.

Yuu thấy khó chịu khi thấy cậu nắm tay một người con gái khác trước mặt mình, cô bé giận ra mặt, định chạy lại tách hai người ra thì Kì Lâm đã kịp nắm tay Yuu kéo về phía mình. Đồng thời Kì Lâm còn đính kèm thêm một ánh mắt đay nghiến muốn “nuốt sống” ai kia ngay lập tức nếu không chịu nghe lời.

Yuu đành xụ mặt xuống, lén nhìn cậu.

-   Cậu ngồi đi! _ cậu kéo ghế cho cô ngồi. – Kì Lâm cũng ngồi đi.

-   Cám ơn, để tui tự nhiên. _ Kia Lâm kéo tay Yuu cho cô bé ngồi lên giường, còn mình thì khoanh tay trước ngực, ngồi đối diện cô bé.

-   Cậu ăn sáng chưa? _ cô hỏi.

-   Hì, chưa. Lát nữa mình định đưa Yuu đi ăn rồi ăn luôn một thể nè.

-   A bé Na cũng chưa ăn đó, hay hai người đi ăn đi! _ Kì Lâm nói.

Cả cô và cậu đều nhìn nhau…

-   Nhưng còn Yuu, tôi…

-   Để đó tui lo cho. _ Kì Lâm cắt lời cậu.

-   Nhưng…

-   Yên tâm, cậu đã thấy tôi làm zú em bất đắc dĩ của mấy trăm nhóc quỷ nhỏ ở tu viện rồi còn gì? Cứ để đấy cho chị, chú cô cứ đi đi!

Cậu chau mày suy nghĩ rồi đến cạnh Yuu.

-   Yuu à, bây giờ anh có việc ra ngoài chút, lát anh quay lại ngay. Bây giờ em ở đây với Kì Lâm nhé?

Lắc lắc _ Yuu lắc đầu nguầy nguậy.

-   Anh chị chỉ đi chút là về thôi, em ở đây với Kì Lâm, lát anh về, anh mua heo con với kẹo bông cho em nữa nhé? Chịu không?

Nghe thấy có heo con với kẹo bông cô bé liền toét miệng cười, gật đầu lia lại nhưng lại nhanh chóng nhăn mặt rồi lắc đầu mạnh.

-   Em không thích heo con với kẹo bông nữa sao? _ cậu hỏi.

Gật gật lắc lắc

-   Ngoan nào! Anh đi chút thôi nhé! _ cậu vuốt mái tóc Yuu dỗ dành.

Suy nghĩ vài hồi lâu, cuối cùng Yuu cũng miễn cưỡng gật đầu.

-   Vậy em ở nhà ngoan nhé! Anh đi nhanh rồi sẽ về.

Cứ thế, cậu và cô nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó.

Yuu nhảy xuống giường, định chạy theo cô cậu thì Kì Lâm đã nẹt.

-   Đứng lại!

Yuu lừ mắt nhìn Lì Lâm.



___o0o___

Công viên…

Cậu nắm tay cô cùng bước đi dưới những tán cây mát rượi…

-   Đã lâu lắm rồi mới được cùng nhau đi thế này phải không Na? _ cậu nói.

-   …Uhm! Lâu.

-   Cậu nhớ tớ chứ? _ cậu lại hỏi.

Cô dừng bước, nhìn lên cậu. Cậu cũng dừng lại…

-   Có không? _ cậu hỏi lại, nhìn sâu vào mắt cô.

Nhìn nhau hồi lâu… Cô tiến thêm bước nữa, nghến chân, nhắm mắt và… “kiss” một chiếc kiss không thể ngọt ngào hơn.

Chiếc kiss đó chắc rằng sẽ đáng giá hơn bất kì một lời nói yêu thương nào đó.

Khi môi cô rời môi cậu, cậu vội vòng tay qua eo ôm lấy cô…

-   Hũ năng lượng của tớ đã kiệt kuệ rồi. _ tự cho rằng đó là lời “xin phép”, cậu đứng giữa công viên ôm cô, chỉ muốn quãng thời gian này kéo dài thật lâu, thật lâu.



-   Wooo “đốp đốp đốp” hiu huýt…woo… nhận lời đi!… “đốp đốp đốp”

Bỗng những âm thanh hỗn độn ấy vang lên, cắt đứt không gian riêng của cô và cậu.

-   Bên kia có chuyện gì vậy nhỉ?

-   Kệ người ta. _ cậu không chịu buông tay mà còn xiết chặt hơn.

-   Chậc, người ta nhìn kìa, ngại quá đi.

-   Ơ hơ, nãy giờ mạnh bạo thì không ngại, bây giờ mới thấy ngại hả tiểu cô nương? _ cậu bóp mũi cô.

-   Ái đau.

-   Qua đó xem thử là biết liền chứ gì.

Cô nhoẻn miệng cười… gật gật.



-   Wooo , nhận lời đi!…

Hòa vào đám đông đang gào hét inh ỏi, khổ sở lắm hai người mới tìm được chỗ gọi là lí tưởng để quan sát xem có chuyện gì đang xảy ra.

Thì ra là màn cầu hôn của chàng kia dành cho cô nàng của mình.

-   Em đồng ý lấy anh nhé? _ anh chàng ấy nói chân thành.

-   Wooooooo “đốp đốp đốp” _ tất cả đều ồ lên như vỡ tổ

-   Nhận lời đi! _ một người trong số đám đông nói lớn.

-   Phải đấy, nhận lời đi! _ thêm một người nữa.

-   Đồng ý, đồng ý, đồng ý… _ và tất cả đều đồng thanh hô, hưởng ứng cặp tình nhân.

-   …Em xin lỗi! _ cô gái kia chỉ đáp vẻn vẹn một câu và bỏ chạy trong nước mắt. Để lại đám đông tĩnh lặng và đặc biệt là chàng trai đang thất vọng, hụt hẫng tột độ.

…………..ooo

Mọi người cùng chia buồn và an ủi anh chàng rồi đám đông dần tản ra, cô và cậu lại trở về với không gian hai người.



-   Sao cô ấy lại từ chối người tốt thế nhỉ? _ cô nói.

-   Sao cậu biết là tốt?

-   Đâu phải ai cũng dũng cảm trước đám đông như anh ấy.

-   Còn tùy à.

-   Gì?

-   À, cậu khát hông?

-   Uhm! Chút chút.

-   Ngồi đây đợi tớ nha!

-   Cậu đi đâu?

-   Tớ ra đây xíu.

-   Uhm!

Nói xong cậu chạy vụt đi…

Lát sau quay lại với trên tay là hai lon bia.

-   Nè. _ cậu đưa ra trước mặt cô một lon.

-   … _ cô chớp chớp nhìn cậu.

-   Cầm đi mà, tớ mỏi tay nè.

-   Cái này là bia mà.

-   Uhm!

-   Biết là bia mà còn cho tớ á?

-   Trời đang nóng, uống bia lạnh này là tuyệt chú cú mèo luôn à.

-   Có mới nói à.

-   Thử biết liền chứ gì.

-   …

“Pặc xìiiiii…” _ cậu bật nắp bia cho cô rồi đến mình.

Cô vẫn chưa giám uống, cậu “làm gương”, uống một ngụm thật lớn.

-   Àaaaaaa một cảm giác thật là yomost!

Chưa uống bao giờ nên cô hơi e ngại nhưng thấy cậu có vẻ rất thích nên cô cũng muốn thử.

Dòng nước lạnh đi từ miệng rồi nhanh chóng xuống đến huyết quản, cảm giác kool lan tỏa khắp cơ thể. Quả thật là rất yomost!

-   Àaaaa xíttttttt…

-   Tin tớ chưa? _ cậu nói.

-   Đúng là đã thiệt! _ cô bật ngón cái lên.

Cả hai cùng làm tiếp một hơi cạn luôn lon bia.

Cả hai cùng đặt hai lon bia trống trơn xuống ghế. Cô đứng dậy, vươn vai hết cỡ.

-   Na nè!

-   Hở?

-   Có phải cô gái nào cũng muốn được cầu hôn không?

-   … Sao cậu lại hỏi vậy?

-   Cậu cứ trả lời đi!

-   Chuyện đó còn phải hỏi sao, đương nhiên là…

Cô vừa quay lại đã thấy cậu quỳ một chân xuống trước mặt mình. Sững người, đầu cô trở nên trống rỗng.

-   Cậu… cậu… cậu đang làm gì vậy? Đứng lên đi, kì quá.

-   Cậu đồng ý không?

-   “Đồng ý”? _ cô không hiểu ý cậu lắm.

Cậu đưa tay từ sau lưng ra trước mặt cô, nhưng tay cậu đang nắm nên cô không biết được có gì trong đó.

Cậu từ từ bật từng ngón ra, cuối cùng để lộ một cái nắp bật bia nhỏ giữa lòng bàn tay.

Cô nhìn cậu khó hiểu…

-   Biết là gì không? _ cậu hỏi.

-   Nắp bật bia. _ cô thản nhiên trả lời.

-   Cậu biết nó có giá bao nhiêu không?

-   “Giá” á?

-   Uhm! Giá của nó là cả trái tim của tớ đó.

-   …

-   Không phải đá quý hay kim cương nhưng nó có giá trị là tình cảm của tớ dành cho cậu! Cậu có đồng ý đeo nó không?

-   …

-   Im lặng tức là đồng ý rồi nhé!

-   Tớ…

-   Lên tiếng tức là nhận lời rồi đó.

Cậu cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô lên… trao chiếc “nhẫn” vào ngón tay nhỏ ấy.

Mặt cô đỏ lựng, hai má nóng ran, chỉ biết cúi mặt xuống thẹn thùng.

-   Đáng yêu quá! Hí… _ cậu trộm cười.

-   Bây giờ về bệnh viện nhé! Đi lâu tớ không an tâm.

-   Gia Bảo nè!

-   Uhm!

-   Yuu… có chuyện gì với cô ây phải không?

-   … Haizzz, em ấy không thể nói chuyện, sợ tất cả mọi người và hay có những hành động kì lạ.

-   …

-   Chính vì vậy mà tớ luôn phải cạnh Yuu mọi lúc, mọi nơi.

-   Cô ấy thật đáng thương!

-   Cậu không giận nếu tớ chăm sóc cho Yuu chứ?

-   Khờ quá, có gì mà giận cậu được hở? Hơn nữa… tớ có cái này rồi mà, hì. _ cô giơ tay khoe chiếc “nhẫn” cậu vừa tặng.

Cậu cười thật tươi, thật ấm áp và hạnh phúc…

___o0o___

Bệnh viện…

Yuu ngồi thu mình vào góc giường, không giám ngước mặt lên nhìn bất cứ thứ gì, vì cô bé sợ bắt gặp phải ánh mắt của Kì Lâm đang như “đốt cháy” mình.

Kì Lâm khoanh tay trước ngực, hết đi qua rồi lại đi lại, cứ đi vòng vòng quanh giường Yuu, nheo mắt nhìn cô bé.

-   Cô diễn khá đó!

-   …

-   Đúng là không biết xấu hổ mà, giai còn hơn đỉa nữa.

-   …

-   Này cô, cô không thấy mình đang làm kì đà à? Cô bám đuôi Gia Bảo nhưng cũng phải xem cậu ấy đã có ai chưa chứ.

Yuu cúi mặt xuống, hai tay bứt rứt áo mình.

-   Đừng có vờ vịt nữa, cô lừa được Gia Bảo tốt bụng kia chứ không lừa được Kì Lâm bụng rỗng này đâu.

Yuu mấm môi, đưa tay lên cắn móng tay, vẻ rất sợ hãi.

-   Này! _ Kì Lâm bắt đầu thấy lo khi thấy Yuu có biểu hiện kì quặc.

Kì Lâm tiến lại gần, chạm vào vai Yuu làm cô bé giật nảy người. Nước mắt Yuu bỗng rơi lã chã, cô bé ngồi thụp xuống, bịt hai tai, nhắm mắt lại thật chặt.

-   Nè nè…nè nè… _ Kì Lâm quýnh quáng. – Cô bị sao vậy? Tôi chỉ nói thế thôi, không cần phải có thái độ này chứ?

………ooo

Cô cậu đã gần tới phòng Yuu, tất cả hiểu lầm đã được xóa hết, hai người lại vui vẻ như trước.

-   Bảo nè!

-   Uhm!

Cô đưa tay vào túi áo mình, lấy ra thứ gì đó và nắm tay lại, đưa ra trước mặt cậu.

-   Gì thế?

Cô cầm tay cậu lên, lấy thứ trong tay đưa vào ngón tay cậu…

-   Cậu… _ cậu bất ngờ. – Cậu kiếm đâu ra cái này vậy? (là cái “nhẫn” bật lon bia giống cô)

-   Đó là việc của tớ, hi.

-   Ai ya… _ cậu lỡ miệng.

-   Có vẻ nó quá nhỏ rồi.

-   Không sao, để tớ. _ cậu nói rồi cố nhét ngón tay vào cho bằng được.

-   Thôi đi, tay cậu chảy máu rồi kìa. _ cô rối lên.

-   Không sao mà. _ cậu vẫn cười.

Cậu càng nhét thì máu càng rướm ra nhiều.

-   Tớ đã bảo thôi đi mà, tay cậu sẽ đau lắm đó, lỡ nó…

-   Cậu nói nữa là tớ hôn bây giờ.

-   Nhưng mà…

Cậu ghé mặt mình lại gần cô, cô biết cậu sẽ làm thật nên đành im lặng.

-   Cảm ơn cậu! _ cậu nói nhỏ.

Cô ngước mắt nhìn cậu…

-   Hôm nay tớ rất hạnh phúc! Thật đó! Chút chuyện nhỏ này với tớ không là gì cả. Cỉ cần cậu được vui, hạnh phúc tớ sẽ làm tất cả chỉ để đổi lại nụ cười trên môi cậu! Vì cậu tớ sẽ làm bất cứ điều gì, đừng lo lắng nhé!

Cô bật khóc… gật gật

-   Ngốc quá! Đúng là Na ngốc của Gia Bảo mà. _ cậu cười dịu dàng, xoa đầu cô.

-   … Hức…

-   Nín nào! _ cậu lau nước mắt đang lăn dài trên má cô.

-   ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA… _ tiếng hét thất thanh vang lên làm “chấn động” cả bệnh viện.

Âm thanh đó… giọng nói… Yuu………

chishikarin_360

Đọc tiếp Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 55 + 56

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 53 + 54

Bạn đang xem

Truyện Hay Nhất Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 53 + 54

Bạn có thể ấn Thích hoặc Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook để bạn bè của bạn có thể xem và cùng bình luận.
Truyện Hay Nhất Khác
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 1
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 2
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 3
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 4
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 5
Xem thêm >>
Khi tải File bị lỗi hoặc báo Không Thể Lưu File Quá Dài thì hãy dùng Uc Browser Bản Mới Nhất đảm bảo sẽ tải về thành công
Liên kết: KPAH 150 | Avatar 241 | Mobi Army 230 | IWIN 290 | Ngọc Rồng Online | iOnline 300 | Bá Khí Giang Hồ | SkyGarden 140 | Đại Tướng | Tây Du Ký Online | Phong Vân Truyền Kỳ | Ngũ Long Tranh Bá | Ngũ Đế 150 | Avatar Siêu Câu Cá | Avatar Auto Anh Việt | Avatar Auto Farm
Chia sẻ:
Search google: