Polaroid
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 43 | Truyện Hay Nhất | Me Ola

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 43 | Truyện Hay Nhất | Me Ola

MeOLa.Yn.Lt
Thế Giới Me Hài Ola
HomeMe OLa | Java | Android | Iphone/Ipad | Truyện | Me Hài Ola | SMS Kute | Hack Avatar
MeOLa Like ủng hộMeOLa.Yn.Lt
daikthuy.apphd.vn - Kho game ứng dụng miễn phí dành riêng cho HĐH Android
Bạn muốn tìm gì?

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 43

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 43
- Thể loại: Truyện Hay Nhất
- Đăng lúc: 12:07 18/12/2013
- Lượt xem: 241

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 43, Truyện Hay Nhất Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 43


“Cạch” _ cô dè dặt khẽ mở cửa bước vào.

Vừa bước vào phòng một cảm giác lạnh lẽo đã quấn lấy cô… đầu tiên là ánh mắt đang chằm chằm nhìn cô của bà ấy.

-   Thưa bà! _ cô đứng hình một lát nhìn bà ấy mới sực tỉnh lại liền cúi đầu gập người chào.

-   Cô là Trần Na Na? _ phớt lờ qua lời chào bà hỏi ngược lại cô.

-   Dạ! _ cô gật đầu.

-   Ngồi đi.

-   Dạ! _ cô thậm chí không giám thở mạnh hay nhìn thẳng vào mắt bà ấy, mọi sự tự tin và quyết tâm bỗng trốn hết khiến cô cảm thấy sợ.

-   Ta không làm gì tổn hại đến cô đâu mà sợ.

-   Dạ con…

-   Cô quen Gia Bảo lâu chưa?

-   Con gặp cậu ấy từ đầu năm học ạ.

-   Lúc ấy cô đã biết về gia đình nó chưa?

-   Dạ chưa, con mới biết gần đây thôi.

-   Bố mẹ cô vẫn còn chứ?

-   … _ ánh mắt cô đượm buồn. – Con chưa một lần được gặp họ.

-   Đối với cô Gia Bảo là gì?

-   Dạ?

-   Nói những gì cô nghĩ!

-   … Là người con thương.

-   Vì nó là Hoàng Gia Bảo sao? _ bà cười nhạt.

Cô hiểu ý của bà đang muốn nói, không đơn giản là một cái tên ý của bà muốn nhắc đến họ Hoàng dòng máu đang chảy trong huyết quản cậu là của nhà họ Hoàng bà.

-   Dạ không thưa bà!

Bà nhìn cô kì lạ.

-   Là chính con người cậu ấy. _ cô trả lời.

-   Nói vậy tức là cho dù thế nào cô vẫn luôn bám theo nó đúng không?

-   Con không đeo bám cậu ấy, con chỉ bên cạnh cậu ấy mà thôi.

-   Khá lắm, hy vọng cô sẽ đủ năng lực để giữ được ước muốn đó.

-   Nói vậy… bà cho phép con và cậu ấy…

-   Ta có thể làm gì khi cả hai đứa đều muốn thế.

-   Con cảm ơn bà! _ cô đứng bật dậy gập người mừng rỡ cảm ơn bà.



Cậu đứng ngoài thấp thỏm không yên, không biết có chuyện gì khiến cô khó xử không.

-   Nội không tổn hại đến chị ta đâu mà anh lo. _ Yuu nói mỉa.

-   … _ cậu không chút phản ứng với lời Yuu nói.

“Cạch” _ cửa mở.

Cậu vội bật dậy chạy lại cạnh cô.

-   Cậu không sao chứ? _ cậu lo lắng.

Cô mỉm cười và lắc nhẹ đầu

-   Em đi đâu vậy? _ Trâm Anh hỏi khi thấy cậu nắm tay cô đi.

-   Cho hai đứa chút thời gian đi em! _ Gia Huy nói.

Yuu nắm chặt hai tay nghiến răng trèo trẹo tức nổ đom đóm mắt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để không bộc lộ phản ứng đó ra bên ngoài.



-   Đi đâu vậy Gia Bảo? _ cô hỏi.

Bước thêm vài bước rồi cậu khựng lại

-   Về nhà, đứng đây đợi tớ lấy xe nghen! _ nói xong cậu để cô đứng đó đợi và chạy vào lấy xe.

Lúc đứng ngoài đợi cô cậu đã tính toán cho ngày hôm nay của hai người. Cậu mượn xe Gia Huy để đưa cô đến một nơi…

-   Ô… _ cô sững người khi thấy dáng hai người quen quen. – Tại sao hắn lại… mà kia có phải là… Gia Tuệ…

Cô ngạc nhiên khi thấy Đại Phong đang bồng Gia Tuệ trên tay đi từ trong bệnh viện ra và lên một chiếc xế hộp khá sang trọng đã đợi sẵn ở đó.

“Tin tin” _ tiếng còi xe cậu làm cô giật mình quay lại.

Là cậu, cô nhìn lại chiếc xe hai người kia vừa lên nhưng nó đã lăn bánh rồi.

-   Cậu nhìn gì vậy?

-   Ơ không đâu có nhìn gì đâu hi.

-   Nhìn thằng nào đúng không?

-   Đã bảo là không mà. _ cô đến mở cửa xe.

Đúng là oái oăm, cô không biết mở cửa xe hơi cứ đứng kéo mãi mà nó không mở ra cho.

Nhìn điệu bộ gà mắc tóc của cô mà cậu phì cười, thời buổi này có cô gái nào không biết mở cửa xế hộp như cô không nữa. Cậu nghĩ lại mấy lần đi chung taxi với cô đều do cậu mở cửa xe mà cô không chịu mở thì ra là có lí do.

Cậu đến gần cô…

-   Phải ấn vào, kéo ra thế này nè. _ cậu cầm tay cô dẫn theo từng câu cậu nói.

-   Hô nó mở rồi nè. _ cô cười tươi.

-   Cậu đúng là… thôi lên xe nào. _ cậu nói rồi đẩy cô ngồi xuống ghế.

Chuyện cửa xe đã làm cô quên đi những dấu chấm hỏi về hắn và Gia Tuệ mà chỉ còn thắc mắc về nơi đến.

-   Mà Gia Bảo, cậu nói về nhà… nhà nào? Nội hay ngoại?

-   Nhà tớ.



___o0o___

Trường học…

Giờ ăn trưa trong căn tin

-   Con chào bác! _ Quốc chào bác bảo vệ.

-   Chào cậu!

-   Con có thể ngồi đây được chứ?

-   … _ bác nhìn qua Quốc một lượt. – Chỗ này đâu phải của tôi mà cậu phải xin thưa. _ nói rồi bác tiếp tục ăn.

Quốc đặt đĩa thức ăn và ly nước xuống bàn rồi ngồi xuống ghế, cầm đôi đũa lên bắt đầu ăn.

-   Hôm nay Gia Tuệ không đưa cơm đến cho bác ạ? _ Quốc hỏi.

-   Gia tuệ là ai?

-   … _ Quốc tròn mắt.

-   Bác có con nuôi không ạ?

-   Tôi có con gái rồi thì xin con nuôi làm gì?

-   Vậy… cô gái hôm nọ đưa cơm đến cho bác là ai ạ?

-   Ý cậu là cô gái nhỏ hay đưa cơm đến cho tôi phải không?

-   …

-   Đó là Tiểu Yến-con chim nhỏ của tôi đó.

-   Đó là con gái bác?

-   Từ lúc nó chuyển đến trường này học nó ngoan hẳn, lại hiểu chuyện hơn, thương ba nó hơn tôi mừng lắm! _ bác nói trong sự xúc động.

-   Tức là trước đây Gia Tuệ… à không Tiểu Yến học trường khác ạ?

-   Uhm!

-   Bác và em chuyển đến đây lâu chưa bác?

-   Ưm… cũng được 3 năm rồi đó cậu.

-   Vậy cũng khá lâu rồi bác nhỉ?

-   Uhm cũng tương đối, thôi tôi no rồi tôi đi trước nhé! _ bác nói rồi bưng đĩa cơm đã ăn xong đứng dậy.

*Tiểu Yến… Gia Tuệ… còn cả Gia Linh nữa, ba con người này…. Khi nhắc đến con gái bác có vẻ rất tự hào. Có sợi dây nào trong những con người này??? Thú vị đây…* _ Quốc chống đũa suy nghĩ.

___o0o___

Biệt thự Hoàng Gia…

Cậu dừng xe trước cổng đợi cho cửa mở rồi chạy xe vào…

-   Sao lại về đây? _ cô hỏi.

-   Phải để cho cô chủ của nó biết mặt nó chứ.

Mặt cô đần ra không hiểu cậu định nói gì.

-   Cậu sợ à?

-   Sợ gì?

-   Tớ đưa cậu về nhà.

-   Hớ có gì phải sợ?

-   Là cậu nói đấy nhé, vậy sao còn hỏi về đây làm gì?

-   Thì thì… thì xuống xe chứ ngồi đây làm gì? _ câu nói chẳng ăn nhập vào đâu của cô để đánh trống lảng.

Nhưng… thật tội nghiệp cho cô, cô không mở cửa được để xuống xe.

-   Cửa này bị sao vậy?

-   …

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 43

Bạn đang đọc truyện tại http://MeOla.Yn.Lt. Chúc bạn online vui vẻ!

-   Gia Bảo… A ma. _ cô xoay người lại định nhờ cậu giúp thì chỉ còn cách mặt cậu chưa tới 1cm.

Cậu nhắm mắt lại nhích thêm xíu nữa… cô cuống quá không biết làm gì cũng nhắm mắt theo…

1 giây… 2 giây… vài giây…

-   Cậu không xuống à? _ cậu đã xuống xe từ lúc nào đang đứng giữ cửa xe đợi cô xuống.

Cô giật mình mở mắt ra… *Trời ơi… rẽ đất mà chui xuống mất đi Na Na ngốc* _ mặt cô đỏ bừng.

-   Na của tớ hay thẹn nhỉ? Cậu không xuống hay là tớ bế cậu lên phòng nhé?

Lập tức như phi tiêu cô “bắn” ra khỏi xe đứng xuống đất nhanh chóng.

Cậu dẫn cô vào nhà…

-   Zú con mới về!

-   Gia Bảo… _ zú thấy cậu mừng ra mặt nhưng nhìn qua cô zú có vẻ ngạc nhiên.

-   Giới thiệu với zú đây là con dâu của zú! _ cậu nói tỉnh bơ.

Cô mấm môi, tái mặt nhìn cậu.

-   Đây là zú của anh, em chào zú đi!

-   … Con… hợ _ chưa kịp chào cậu đã kéo cô đi. – Con chào zú! _ chân cô đi theo cậu nhưung vẫn cố ngoái đầu lại gật chào zú lễ phép. – Cậu làm gì mà gấp vậy? Từ từ nào.

Zú mỉm cười nhìn cô cậu, lần đầu cậu đưa người khác về nhà giới thiệu với zú.



“Cạch” _ cậu đóng cửa phòng lại.

-   Woa… _ cô mở to mắt. – Phòng cậu đây sao?

-   Uhm!

-   Vậy mà cậu chịu ở trọ ở cái phòng bé xí kia, phí nhỉ.

-   Cậu muốn phòng thế này không?

-   Chẹp chẹp … may be.

-   Vậy… _ cậu đổi ánh mắt nhìn cô.

-   Xì tóp pịt, không đùa đâu nhé!

Cậu vẫn tiến tới tay tháo từng nút áo.

-   Ực… cậu cậu… cậu cậu định làm gì đấy? _ cô sợ muốn rụng cả tóc gáy.

Cậu càng tiến gần cô thì một nút áo lại được tháo ra, cô cứ thế lùi ra phía sau…

“Kịch” _ cô hết đường lùi, sau lưng cô là một cánh cửa khác mà không phải là cửa phòng cậu, cô nép sát người đưa ánh mắt xin tha nhìn cậu.

Nút áo cuối cùng cũng được cậu tháo nốt…

Đầu óc cô bỗng mụ mị không biết phải làm sao cứ cuống lên.

-   Cậu mà giám… tớ tớ…

-   Cậu làm sao?

-   Tớ la lên đấy!

-   Ô tớ làm gì khiến cậu la nhỉ?

-   Vậy cậu định làm gì?

-   Tớ á?

“Chớp chớp” _ cậu nai tơ.

-   Tớ đi tắm. _ cậu nói.

-   Đi đi tắm?

-   Chứ cậu nghĩ cởi đồ đi đâu?

-   Ờ thì…phù.

-   Ba ngày tớ chưa được tắm gội, đến quần áo cũng chưa thay về nhà không đi tắm thì đi đâu?

-   Ba ngày á?

Gật gật

-   Yyyyyyy _ cô dùng mình, lấy một ngón tay đẩy cậu ra. – Ở bẩn quá đi.

-   Có gì mà ngại chứ? _ cậu càng xấn tới cô.

-   AAAAAAA _ cô hét lên hốt hoảng.

-   Cậu sao vậy?

-   Phía sau… hu phía sau… _ cô chỉ chỏ vẻ sợ hãi ra phía sau cậu.

Vừa ngoái ra phía sau mình thì…

“Huỵch”

Cú lên gối thật “ngọt” của cô.

Cậu tím tái ngất ngây chú gà tây không nói nên lời.

-   Cậu… hợ… _ cậu ú ớ. – Sao cậu giám…

-   Ai… ai bảo cậu muốn dở trò.

-   Hồi nào? _ cậu quát lớn.

-   Thì thì… _ cô lúng túng.

-   Tớ chỉ đùa thôi mà cậu tưởng thật hả? Xít a… ui ya…

-   Đấy là tớ chưa dùng hết công lực đấy, cậu liệu mà cẩn thận còn giở trò lần sau là…là… thôi tớ xuống trước đây.

-   Đứng đó! Ai cho đi mà đi?

Cô khựng lại chút rồi vẫn đi.

-   Hoàng Gia Bảo! _ cô quay lại lừ mắt nhìn cậu.

-   Đi đi! _ cậu vẫy tay.

-   Có mở cửa không thì bảo?

-   Có bản lĩnh hay không đã. _ cậu huơ huơ chùm chìa khóa lẻng kẻng trên tay.

Cô chạy lại giật chìa khóa nhưng cậu nhanh chân hơn nhảy vào nhà tắm và khóa cửa lại.

“Rầm rầm rầm”

-   Mở ra Gia Bảo! _ cô đập cửa gọi cậu.

-   Tớ mà mở cửa thì cậu đừng có hối hận đấy.

-   Hối hận gì mở mau.

-   Là cậu muốn tắm chung với tớ đấy nhé, hàhà.

-   Ai nói?

-   Vậy ngoan ngoãn ngoài đó chờ anh đi bé Na!

-   Cậu… hứ. _ cô nguýt cháy mắt cửa phòng tắm mà chính xác là người trong đó là cậu.

Cô dạo quanh một vòng phòng cậu xem qua những thứ cô thấy, toàn những đồ mắc tiền cô chưa từng thấy qua, cô ngồi lên chiếc giường êm ái nhún nhún thử vài cái.

-   Woa thích thật, mình cậu ta ngủ trên này sao?

Chiếc giường của cô chỉ bằng 1/3 chiếc giường to sụ của cậu này.

Một chiếc tủ kê đầu giường có đèn ngủ và mấy khung ảnh. Cô tò mò bước lại cầm khung ảnh lên xem.

Trong ảnh là một người đàn ông chững tuổi, một người phụ nữ chạc tuổi ông ấy trông rất phúc hậu và hai cậu bé vẻ khôi ngô.

-   Chắc là ảnh gia đình, đây là mẹ cậu ấy sao?… Woa… bác ấy đẹp quá! Trông tất cả rất hạnh phúc, ai cũng cười tươi thế này mà. _ bỗng cô thấy tủi thân. – Ước gì…

Cô tiếp tục tham quan phòng cậu, nhìn mãi những món đồ đắt tiền kia cũng chán, cô dừng lại trước khung cửa kính trong suốt và nhìn ra bên ngoài…là vườn cây nhỏ đầy những cây cảnh, cây ăn trái, cả những loài hoa cô chưa từng thấy. Đây cũng là hướng có thể ngắm mặt trời mọc của buổi rạng sớm bình minh.

-   Cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng mà.

-   Cậu nói tớ à? _ cậu lên tiếng sau lưng cô.

-   Không nói cậu thì… AAAAA _ cô la lên khi quay lại nhìn cậu vội che mắt lại. – Cậu ăn mặc kiểu gì đấy?

-   Kiểu gì là kiểu gì?

-   Cậu mặc quần áo vào ngay cho tớ.

-   Ô…

-   Cậu quấn có cái khăn tắm nửa người như chiếc váy ấy lỡ…

-   Lỡ giề?

-   Tóm lại là ăn mặc chỉnh tề vào.

-   Chậc haizzz tại tớ quên đồ nên phải quấn tạm chứ không lấy đồ đâu mà mặc?

-   Vậy giờ ra rồi thì lấy đồ mặc đi! _ cô che mắt chạy lại phía trước quay lưng về phía cậu.

Vô tình cô thấy bức tranh kí họa một phụ nữ treo ngay ngắn trên tường kia, cô nhìn lại người phụ nữ trong ảnh và nhìn lại bức kí họa…

-   Mẹ cậu à? _ cô hỏi.

-   Ai? _ cậu đang mặc áo nên không thấy.

-   Bức tranh này.

Cậu nhìn lên bức tranh đó.

-   Uhm!

-   Bác ấy đẹp quá!

-   Thì tớ theo gen di truyền của mẹ tớ mà. _ cậu nói.

-   Đừng có tự sướng.

Cô bước qua cầm bức ảnh kia lên tay lần nữa.

-   Gia đình cậu chắc hạnh phúc lắm!

Cậu thoáng buồn khi nghe nhận định của cô.

-   Đi! Tớ dẫn cậu đến nơi này. _ cậu nói.

-   Lại đi? Đi đâu?

-   Cứ đi rồi sẽ biết!

-   …

chishikarin_360

Đọc tiếp Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 43.1

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 43

Bạn đang xem

Truyện Hay Nhất Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 43

Bạn có thể ấn Thích hoặc Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook để bạn bè của bạn có thể xem và cùng bình luận.
Truyện Hay Nhất Khác
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 1
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 2
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 3
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 4
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 5
Xem thêm >>
Khi tải File bị lỗi hoặc báo Không Thể Lưu File Quá Dài thì hãy dùng Uc Browser Bản Mới Nhất đảm bảo sẽ tải về thành công
Liên kết: KPAH 150 | Avatar 241 | Mobi Army 230 | IWIN 290 | Ngọc Rồng Online | iOnline 300 | Bá Khí Giang Hồ | SkyGarden 140 | Đại Tướng | Tây Du Ký Online | Phong Vân Truyền Kỳ | Ngũ Long Tranh Bá | Ngũ Đế 150 | Avatar Siêu Câu Cá | Avatar Auto Anh Việt | Avatar Auto Farm
Chia sẻ:
Search google: