Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 36 | Truyện Hay Nhất | Me Ola

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 36 | Truyện Hay Nhất | Me Ola

MeOLa.Yn.Lt
Thế Giới Me Hài Ola
HomeMe OLa | Java | Android | Iphone/Ipad | Truyện | Me Hài Ola | SMS Kute | Hack Avatar
MeOLa Like ủng hộMeOLa.Yn.Lt
daikthuy.apphd.vn - Kho game ứng dụng miễn phí dành riêng cho HĐH Android
Bạn muốn tìm gì?

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 36

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 36
- Thể loại: Truyện Hay Nhất
- Đăng lúc: 12:38 18/12/2013
- Lượt xem: 320

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 36, Truyện Hay Nhất Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 36


5h30’…

“Renggggggggggggggg…”

“Rầm” _ cô với tay đập mạnh lên đầu giường.



“Renggggggggggggggggggg…”

-   Ahsssssss để xíu nữa đi mà. _ cô “van xin” chiếc đồng hồ với giọng ngái ngủ.

“Renggggg…”

Nhưng không nghe lời thỉnh cầu từ cô chuông đồng hồ vẫn reo.

-   Aaaaaaaa đã bảo cho tí nữa mà. _ cô đạp tung chăn khỏi giường, ngồi bật dậy với đầu tóc rối tung quay lại cầm đồng hồ tắt chuông. – AAAAAAAAA _ cô nhìn vào mặt đồng hồ hét lên. – Gì? 5h53’37” mình hẹn dậy sớm rồi mà. Hu… _ cô vội nhảy xuống giường lật đật chuẩn bị.



“Bịch bịch bịch…” _ cô chạy hấp tấp xuống cầu thang.

-   Nội con đi học!

-   Ăn sáng đã… _ chưa kịp nói hết đã không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa.

Không hiểu có chuyện gì mà hôm nay cô vội vã đến thế, có phải ngày thi, ngày hẹn hay ngày học như bình thường đâu. Đã kết thúc chương trình học rồi mà.



Cô không đi theo hướng con đường hàng ngày cô vẫn đi trên đó để đến trường mà chạy theo hướng ngược lại.

Cách đó 10 căn nhà…

Thì ra cô chạy đến tìm cậu, trái lại với vẻ tất bật của cô cậu có vẻ rất từ tốn giờ này vẫn đang chăn êm nệm ấm trên giường.

-   Grư grư… _ cô giận dữ. – Đã hẹn với người ta rồi mà vẫn còn nằm đây à? Dậy! Dậy mauuu! _ cô lật tung chăn của cậu ra.

-   Ưmmmmm… ồn ào quá. _ cậu vẫn nghiền mắt, dùng chân khều khều kiếm chăn rồi kéo lên đắp kín người lại.

-   Bây giờ cậu có dậy không? Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? _ cô lại lật chăn ra.

-   Không biết, không biết gì hết, tớ chỉ biết tớ…tớ…tơ… khò…khò…

-   Áaaaaaaa _ cô nắm chặt hai tay gồng mình lên. – Tóm lại là vẫn thích ngủ phải không?

Gật gật _ cậu nhắm mắt ngủ mà vẫn gật được trong vô thức.

-   Hừ _ cô không thèm nói thêm, bỏ đi trước.

“Huỵnh” _ có cánh tay rắn chắc kéo cô lại làm cô ngã xuống giường cậu.

Cậu kéo cô ngã đúng vào vòng tay mình, ôm cô thật chặt trên giường ngủ ngon lành (giống bé yêu ôm gấu bông ngủ ý mọi người)

-   Bà xã nóng tính quá, nằm ngủ cùng anh có phải tốt hơn không?

-   Cậu… có thả không? _ cô rít qua kẽ răng.

Trái lại cậu càng xiết chặt tay hơn.

-   Không thả phải không?

-   …

-   Lần cuối, có thả không?

-   …

Ngược lại với điều cô muốn, mỗi lần cô hỏi cậu càng xiết chặt tay hơn.

-   Lần chót, có thả không?

-   …

-   Lần này thì hết rồi, xin lỗi cậu nhưng mà cái này là do cậu tự chuốc lấy đấy nhé! _ cô nghiến răng trèo trẹo.

Nhắm mắt, nắm chặt hai tay, gồng mình, co chân và…

-   Yaaaaaaaaaaa…

“Huỵch… bịch…”

Cô duỗi chân đạp cậu khỏi giường rớt xuống đất. Một tư thế vồ ếch không lẫn vào đâu được, tư thế chổng mông lên trời hận trời vô đối cắm cổ xuống đất hận đất vô biên ấy ngay lập tức đã được ghi danh vào sách đỏ của những kiểu dáng vồ ếch không bao giờ đụng hàng.

-   … Ui yaaaa _ cậu rên rỉ, nằm dưới đất ăn vạ.

-   Tớ đã cảnh báo rồi ai bảo cứ thích lì đòn chi.

-   Xítttt ui ya… gãi cổ tôi rồi.

-   Gãy cổ mà cậu còn nói được, còn ngóc dậy được thì không phải gãy hạng xoàng đâu nhé! _ cô khoanh tay trước ngực.

-   Dìu tớ lên nào! _ cậu đưa tay ra với với.

-   Để cậu ngủ tiếp chứ gì?

Gật gật

-   Cậu có biết hôm nay là ngày gì? Có nhớ hôm qua hứa với tớ gì không?

-   Hôm nay? Lời hứa hôm qua? _ cậu vẫn ngái ngủ.

-   Cậu… cậu hừhừ _ cô rít qua kẽ răng. – Đừng nói là cậu quên nhé!

-   Hì… “gật gật”.

-   Oh my god! _ cô đưa tay lên trán chịu thua. – Là ngày thông báo kết quả năm học, là ngày nhận lại đồ, là ngày tiễn chân nhỏ Vy đi du học, là ngày…

“Vèo” _ cậu lướt nhanh như gió vào WC mà không cần thêm một động thái nào của cô nữa.

-   Ngoan ngoãn biết điều thế ngay từ đầu có tốt không. _ cô chẹp miệng.

3’ sau

-   Thế này đã men lì chưa vợ? _ cậu xuất hiện trở lại với bộ đồng phục chỉnh tề và đầu tóc gọn gàng, đứng tựa vào tường tạo dáng.

Cô từ tốn bước lại gần cậu, nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

“Cốc”

-   Ui ya ha.

-   Bây giờ mà còn có thời gian để tạo mẫu nữa hả? Mà cậu mới xưng hô với tớ cái kiểu gì đấy? Có muốn…

-   Thôi thôi thôi, thôi không muốn đâu. Lên đường đến trường nào! _ cậu đeo cặp và mở cửa. – Ấy ấy có chuyện gì nữa vậy? _ cậu vừa mở cửa còn chân trong chân ngoài đã bị cô lôi cổ vào trở lại.

-   Gấp hết chăn mền lại rồi đi đâu mới được đi. _ cô khoanh tay trước ngực, hất mặt xuống chiếc giường còn bề bộn chăn mền.

Còn cách nào ngoài cách nghe lời cô nữa đâu, lủi thủi dọn dẹp giường xong tươm tất hai người bắt đầu lên đường đến trường.



“Tùng tùng tùng”

Tiếng trống vừa dứt cũng là lúc chân hai cô cậu lọt qua cửa lớp.

-   Phù… _ cậu thở phào.

-   Mém tí là gặp bác bảo vệ yêu dấu đời tôi rồi. _ cô.

-   Uầy uầy… _ Kiên mới thấy cô với cậu đã sáng mắt.

-   Chậc chậc_ Quỳnh khoanh tay trước ngực chẹp miệng.

-   Mới sáng sớm đã tình tứ thấy ớn chưa kìa anh em. _ Hoàng Lâm bỉu môi.

Đứa nào cũng đăm đăm nhìn hai người rồi nói bla… bla… trong khi cô cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên mặt cứ nghệt ra như ngỗng “…”

-   Có chuyện gì vậy? _ cô hỏi.

Bọn nó không trả lời mà chỉ cười khoái trá.

-   Bọn này bị động kinh hả Na? _ cậu ghé tai cô hỏi nhỏ.

-   Động cái con khỉ của mày á ở đó mà động. _ Kiên đập tay nhẹ từ sau ót cậu lên.  – Nhìn lại sợi dây của hai anh chị đi kìa!

-   Đâu? _ cậu hỏi.

-   Hai bàn tay của em đây anh nắm tay em đi, hai bàn tay của em… _ Kì Lâm vừa hát vừa đưa hai tay mình họa.

Hai người nhìn xuống tay mình… như có luồng điện chạy qua, cô vội giật tay ra khỏi tay cậu nhưng cậu giữ thật chặt không cho cô toại nguyện. Nếu bỏ ra bây giờ khác nào mối quan hệ của cô cậu như hai kẻ đang lén lút thậm thụt.

-   Thì sao? Bọn mày ghen tị vì không được thế này hở? Có cần tao cho chút hưởng xái không? _ cậu vẫn nắm tay cô và kéo về chỗ.

-   Ặc bọn tao nhìn thôi cũng muốn xái mắt cá luôn rồi nè. _ Kiên.

-   À mà nhỏ Vy đâu rồi? _ cô nhìn quanh không thấy Vy đâu liền hỏi.

Nghe nhắc đến Vy mặt đứa nào cũng xụ xuống.

-   Sao vậy? _ cô hỏi lại.

-   Nó đi rồi. _ Kì Lâm trả lời.

-   Lâu chưa? _ cô như lò xo liền bật dậy.

-   Đêm qua. _ Quỳnh.

-   Sao nó nói là đêm nay mà.

-   Vy sợ gặp bọn mình lại không nỡ nên đổi vé đi tối qua rồi. _ Kiên.

-   Tại sao…

-   Bọn mày thôi đi! _ Phát Xêkô nổi quạu rồi bỏ ra ngoài.

-   …

Ai cũng hiểu được tại sao Phát như vậy, Vy đi hơn ai hết Phát là người thấy buồn và trống trải nhất mà.

-   Phát sao vậy mấy đứa? _ đúng lúc thầy Khánh bước vào lớp.

-   … _ không đứa nào trả lời.

-   Sao tía thấy Phát có vẻ rất bực bội?

-   Vy đi rồi tía. _ Kiên.

-   … _ thầy nhíu mày suy nghĩ. – Ra vậy, tía nghĩ Vy sẽ nhanh chóng quay về thôi mà mấy đứa cố gắng giúp Phát vượt qua mấy ngày khó khăn này nhé! _ thầy nháy mắt với bọn nó.

-   Ực… _ đứa nào cũng nuốt khan tròn xoe mắt nhìn tía của tụi nó, tía hôm nay có phải tía của tụi nó không ? Còn động thái nháy mắt kia của thầy cộng lời nói “giúp Phát vượt qua” ấy nữa. không cần nghĩ thêm tóc gáy đứa nào cũng dựng ngược lên hết trơn rồi.



-   Kết quả có chưa tía ơi? _ Kiên.

-   … _ thầy Khánh nghe Kiên hỏi liền thay đổi sắc mặt lộ rõ vẻ thất vọng.

-   Haizzz vậy là tiêu rồi. _ Kì Lâm thở dài.

-   Vui có, buồn cũng có nhưng tốt nhất các con hãy tự đi xem thì hơn! _ thầy nói rồi xách cặp ra ngoài.

-   Đi xem gấp đi chứ ngồi đây xíu nữa chắc tao thành chuột nướng mất. _ một đứa toát mồ hôi hột đề nghị.

-   Đi làm gì, nhìn mặt tía là biết thua te tua rồi. _ Hoàng Lâm.

-   Biết đâu tía chỉ nói thế để tạo bất ngờ thôi, không đi sao biết được. _ Kì Lâm.

“Rầm” _ Quỳnh đứng dậy kèm theo tiếng đập bàn.

-   Tao quyết định rồi. _ Quỳnh chỉ kết luận rồi bỏ ra ngoài.

-   Đi đâu vậy? _ Kiên hỏi khi Quỳnh đi qua bàn Kiên.

-   Đến bảng tin chứ làm gì.

-   Ơ đợi! _ Kiên chạy theo.

Tiếp theo là tất cả anh em còn lại đều ùn ùn nối gót theo anh chị hai của chúng.

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 36

Bạn đang đọc truyện tại http://MeOla.Yn.Lt. Chúc bạn online vui vẻ!

Quỳnh và Kiên dẫn đầu bọn nó đến bảng tin, trông “đội quân” thì bình thường thôi nhưng tính “sát thương” rất cao. Biết điều ấy nên học sinh các lớp khác chỉ tròn mắt nhìn và tránh đường cho bọn nó đi.

-   Khoan đã các wuynh đệ! _ Quỳnh đứng lại đưa tay giơ lên ra hiệu.

-   Có chuyện gì vậy đại tỷ? _ cậu hỏi.

-   Lát nữa đề nghị mọi người coi bảng xếp hạng từ dưới lên, cấm coi từ trên xuống!

-   Why?

-   Cứ làm thế đi!

Nói xong Quỳnh tiếp tục dẫn đầu đến bảng tin.

Bảng tin đây rồi, theo lời Quỳnh bọn nó mới đến đã cắm mắt xuống vị trí cuối bảng, đầu tiên là vị trí 50 – 49… 33

-   AAAAAAAAAAAAA… _ đưa mắt tới vị trí 33 một đứa reo lên.

-   Có chuyện gì vậy? _ những đứa đang chen lấn phía sau hỏi.

-   Thằng thằng thằng…

-   Thằng nào?

-   Thằng Xêkô nhà mình, nó nó nó xếp ở 33 nè.

-   Hả???

-   Phát?

Đứa nào cũng choáng vì Phát được xếp trong bảng này, lại còn là vị trí 33-vị trí mà trong mơ cũng chưa đứa nào nghĩ đến với học lực của Phát.

-   Thấy chưa tao đã bảo là tía chỉ nói thế thôi mà.

Bọn nó tiếp tục lần lên cao…



-   Hợ… ực… ngất _ Hiền bỗng ngất lịm đi.

Bọn nó phải đỡ Hiền, lay người và làm mọi cách để Hiền tỉnh nhưng vẫn bất động.

-   Bọn mày xê ra! _ cô ra lệnh.

-   Làm gì?

-   Để tao làm nó tỉnh chứ sao. _ cô xắn tay áo, khép kín năm ngón tay bay vút lên không trung để chuẩn bị hạ cánh xuống thì…

-   Em tỉnh rồi! Tỉnh rồi, không cần phiền đến đôi tay ngọc ngà của chị Na Na nữa đâu, hềhề. _ Hiền bỗng đứng bật dậy, đưa tay thủ thế cười trừ.

-   Biết thì tốt, có chuyện gì mà mày…

-   Con Vy…

-   Gì? Vy có con á? _ Phát từ đâu tới nhảy dựng lên.

-   Haizzz không! Là… thôi bọn mày nhìn lên bảng tin đi, hạng 10 đó.

Lập tức như camera tất cả mọi cặp mắt đều gián vào số 10

Bọn nó được dịp đi từ bất ngờ này đến ngã ngửa khác, số 10-hạng 10 đó là của nhỏ Vy. Hai đứa nó bình thường học lực chỉ đứng góc lớp vậy mà hôm nay được kệ tên lên “bảng vàng” đứng.

-   Wao wao mắt tao bình thường đúng không? Không so le trong hay đồng vị đúng không? _ Kiên chỉ vào mắt mình quay qua hỏi cậu.

-   Tao cũng nghĩ thế, hờ. _ cậu trả lời.

-   Động lực nào khiến hai anh chị ấy… ực… cao vậy bọn mày?

Lắc đầu

-   Hết rồi! _ trong lúc bọn nó đang mải mê chuyện Phát và Vy thì một nhóc nói lớn.

-   ???

Tất cả ánh mắt lại chuyển đối tượng sang nhóc ấy.

-   Nhà mình hết rồi, lên đến hạng cao nhất chỉ có hai người đó lọt vào bảng thôi. _ Kiên.

-   Dù sao cậu cũng cố hết sức rồi đừng quá thất vọng! _ cậu an ủi cô.

-   Tớ biết mà, chỉ hơi buồn xí hì.

-   Tất cả về nhà nào! _ Quỳnh lại dẫn “các em” về nhà.

Cô vẫn đứng nhìn kĩ lên bảng tin thêm chút nữa.

-   Về thôi Na! _ cậu gọi khéo cô.

-   …

“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong

Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau

Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)…”

Túi cậu rung lên.

-   Đợi tớ xíu! _ cậu nói với cô.

Gật gật

Lấy điện thoại trong túi ra nhìn vào màn hình đang sáng cậu do dự nhưng rồi cũng quyết định…

-   … _ cậu chạm vào nút nhận cuộc gọi trên màn hình rồi áp vào tai nghe mà không nói gì.

-   “…”

-   …

“Rụp”

Từ đầu đến cuối cuộc thoại cậu chỉ yên lặng nghe giọng nói từ đầu dây bên kia phát ra mà không đá động lại câu nào. Sau cuộc điện thoại cậu đứng bất động giữa sân trường trong tiếng gọi của cô nãy giờ.

-   Bảo! _ cô lay tay cậu.

-   Hả? … À ừ, mình đi.

Rốt cuộc ai là chủ nhân của số điện thoại vừa rồi? Nội dung của cuộc điện thoại đó là gì? Tại sao nó khiến cậu suy nghĩ và có vẻ lo lắng và bất an đến thế???



-   Hoàng Gia Bảo! _ vừa đi được vài bước thì có giọng một người gọi cậu thật lớn từ phía sau.

chishikarin_360

 Đọc tiếp Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 36.1

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 36

Bạn đang xem

Truyện Hay Nhất Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 36

Bạn có thể ấn Thích hoặc Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook để bạn bè của bạn có thể xem và cùng bình luận.
Truyện Hay Nhất Khác
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 1
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 2
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 3
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 4
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 5
Xem thêm >>
Khi tải File bị lỗi hoặc báo Không Thể Lưu File Quá Dài thì hãy dùng Uc Browser Bản Mới Nhất đảm bảo sẽ tải về thành công
Liên kết: KPAH 150 | Avatar 241 | Mobi Army 230 | IWIN 290 | Ngọc Rồng Online | iOnline 300 | Bá Khí Giang Hồ | SkyGarden 140 | Đại Tướng | Tây Du Ký Online | Phong Vân Truyền Kỳ | Ngũ Long Tranh Bá | Ngũ Đế 150 | Avatar Siêu Câu Cá | Avatar Auto Anh Việt | Avatar Auto Farm
Chia sẻ:
Search google:
XtGem Forum catalog