80s toys - Atari. I still have
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 22 | Truyện Hay Nhất | Me Ola

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 22 | Truyện Hay Nhất | Me Ola

MeOLa.Yn.Lt
Thế Giới Me Hài Ola
HomeMe OLa | Java | Android | Iphone/Ipad | Truyện | Me Hài Ola | SMS Kute | Hack Avatar
MeOLa Like ủng hộMeOLa.Yn.Lt
daikthuy.apphd.vn - Kho game ứng dụng miễn phí dành riêng cho HĐH Android
Bạn muốn tìm gì?

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 22

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 22
- Thể loại: Truyện Hay Nhất
- Đăng lúc: 13:00 18/12/2013
- Lượt xem: 230

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 22, Truyện Hay Nhất Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 22


- Na ơi Na! Na! _ cậu đứng ngoài cổng gọi.

- Ra liền ra liền! _ cô chạy ra mở cổng.

- Xong chưa đi với tui luôn?

- Her… hôm nay trời có giông tố hay bão lốc gì không đấy? Tốt nhẩy? Rủ tui đi học cơ đấy?

- Thì… bạn bè rủ nhau đi học là chuyện hết xức bình thường mờ! Xong rồi thì lên lẹ đi.

- Ờ đợi xí lấy cặp đã. _ cô chạy lẹ vào nhà lấy cặp rồi lại chạy ra.

- Let’s go! _ cô dang tay, hét lớn có vẻ rất vui.

……

- Chào cả nhà! _ cậu đưa tay chào.

- Chúc buổi sáng tốt lành! _ cô tiếp.

- Xấu hoắc chứ ở đó mà tốt lành gì! _ một đứa nói.

- Hai bọn mày cứ tí ta tí tởn ấy nhở? Mới đánh quả lẻ hay sao mà vui như hội vậy? _ Như Quỳnh đá đểu.

- No no! tao lúc nào chả vui thế, hề _ cô đưa một ngón tay lên lắc lắc.

- Mày vẫn còn tâm trí mà cười được hả? Đồ vô tâm! _ Kì Lâm không biết ở đâu ra chửi nó xối xả.

Cô đần mặt không hiểu mô tê cái chi chi.

- Mày… mày sao vậy?… Mà này, mắt mày… mày mới khóc phải không? Đứa nào giám bắt nạt mày? Nói tao nghe để tao cạo đầu nó coi. _ cô ôm mặt Kì Lâm nói.

- Không cần! _ Kì Lâm hất tay cô ra.

- Hôm qua tôi với bả đi học về gặp thầy Khánh trên đường. _ Hoàng Lâm nói.

- Thầy sao rồi? _ cậu rối rít.

Bọn nó nghe được cũng xúm lại hết.

- Rồi sao? Thầy có nói gì với bọn mày không? _ một đứa hỏi.

Hoàng Lâm lắc đầu, ngồi xuống ghế.

- Bọn tao chỉ im lặng đi theo thầy thôi.

- Kết quả sao? _ cô nhảy vào hỏi.

- Gia đình thầy hoàn cảnh lắm!

Kì Lâm bắt đầu thút thít, Hoàng Lâm chyển mắt qua Kì Lâm rồi kể tiếp:

- Con thầy bị bệnh phải nằm viện, bao nhiêu năm nay có bao nhiêu tiền đều đổ vào tiền thuốc cho con thầy. Mới đây vì không có tiền trả lãi nên căn nhà tạm cũng bị người ta xiết nợ luôn.

- Thầy có con sao? _ đứa nào cũng sững người.

- Ưhm! _ Hoàng Lâm trả lời.

- Vậy còn vợ thầy? Cô đâu? _ cô hỏi.

- Haizzz _ Hoàng Lâm thở dài. – Vì không chịu nổi cảnh túng thiếu khốn cùng nên… đã bỏ đi theo một tay chơi nào đó.

Đứa nào cũng như chết lặng, Kì Lâm bật nấc khóc thành tiếng.

- Sao mày biết những chuyện ấy? _ Kiên hỏi.

- Bọn tao hỏi mấy người hàng xóm cũ của thầy.

- Cũ? Ý mày là… _ cậu nói bỏ lửng.

- Ưhm! Thầy chuyển đi rồi, hôm qua đúng vào ngày thầy chuyển đi. Bọn tao định ra phụ thầy nhưng sợ thầy nghĩ ngợi nên không giám ra chỉ giám dõi theo thôi.

- Vậy ông có biết thầy đi đâu không? _ Quỳnh hỏi.

- Thầy…

- Nói đi! _ bọn nó giục.

- Thầy… thầy ngủ tạm trong bệnh viện. _ Hoàng Lâm cúi mặt.

- Trời…! _ đứa nào cũng nghẹn ngào.

- Giờ còn mất việc, tiền đâu thuốc men, trang trải cuộc sống đây? Thương thầy quá! _ Quỳnh thút thít.

- Chả lẽ ngồi yên nhìn thầy thế sao? _ Kiên đấm xuống bàn.

- Sao lại ngồi yên. _ cô bật dậy.

- Vậy biết làm sao đây? _ cái Hiền mít ướt.

- Tao có cách rồi! _ cô nói.

- Cách gì? _ bọn nó nín thở chờ cô.

- Nhưng trước khi nói tao muốn hỏi bọn mày một câu!

Gật gật

- Bọn mày thật lòng muốn giúp thầy chứ? Tao cần câu nói thật lòng!

- ĐÚNG!!! _ cả lớp đồng thanh hô to.

- Tốt! Vậy tao sẽ nói.

- Hầy… _ cậu đẩy vai cô nhắc khéo về kế hoạch giữa hai người.

- Biết mà! _ cô gật đầu. – Tao tính thế này được không nhé?

- Nói đi! _ bọn nó giục.

- Chiều tan trường lập tức ai về nhà nấy để chuẩn bị, tao biết ngoài Kì Lâm và tao ah quên cả Bảo ra thì lớp mình toàn những tiểu thư công tử nhà có điều kiện hết nên mỗi người hãy bớt ra để lập nên một khoản. Dù tao không có thật nhưng tao cũng là một thành viên nên sẽ không thiếu phần đâu, hề… ok?

- YES! _ cả lớp lại đồng thanh hô.

- Thứ hai, về vấn đề nhà ở…

- Cái đó cứ giao cho tao! _ thằng Phát Xêkô vỗ ngực.

Đứa nào cũng tròn mắt.

- Phải không đấy? Xêkô ki bo khét tiếng là anh mà! _ Vy đá đểu.

- Anh ki bo nhưng là một người ki bo có trình độ và tốt bụng đấy nhé! _ Phát lại vỗ ngực.

Hết nói nổi, đứa nào cũng bật cười.

- Vậy là tạm ổn, chiều nay đúng 4h30’ gặp ở quán nước mía đầu đường nhé! Thiếu đứa nào thì đừng nhìn mặt bản cô nương, tới lúc đó tao sẽ phổ biến tiếp kế hoạch, OK???

- YESSSS!!! _ bọn nó hô còn hơn cả loa phóng thanh nữa.

(Điều đó cho thấy sự đoàn kết của lớp cô rất mạnh mẽ, mà đúng hơn là của những thanh niên trẻ trung năng động, đúng với hai chữ “nhiệt huyết”. Chishi nghĩ điều này giới trẻ chúng ta đang cần và nên học tập. “Sống là để cho đâu chỉ nhận riêng mình! – Hãy cho đi và sẽ được nhận lại!” đúng không mọi người… @_?)

- Nhỏ! Cậu gom tiền bọn nó làm gì mà hùng hồn vậy? _ cậu hỏi nhỏ.

- Ngốc! _ cô gõ vào trán cậu. – Chiều rồi biết, cậu cũng phải đóng % rõ ràng đấy nhé!

- Vâng ạaaaaaa!

- Mà này! Vụ ấy vẫn theo kế hoạch chứ? _ cô hỏi.

- Tất nhiên, chuẩn bị tốt tinh thần nha… vợ! Hahahaha… _ cậu cười như điên như dại.

- Ô kế! Quyết định vậy ha… chồnggggggg…!_ cô trợn mắt, nghiến rằn ken két, dùng hết sức cấu mạnh vào hông cậu.

- AAAAAAAAAAA… ha… tôi đùa mà!

o——…——o

Đúng 4h30’

“hiu huýttt” _ cô huýt sáo theo tín hiệu riêng của lớp cô.

- Tập hợp, điểm danh! _ Kiên hô to.

- Có

- Có

- Có

- …

Từng đứa điểm danh xong, kiên nói:

- Giờ thì phần việc còn lại nhường cho HLV trưởng đồng chí Trần Na Na!

- Tèn ten ten ten tèn tén tèn ten… _ bọn nó làm nhạc miệng.

- E hèm… thời gian không còn nhiều tôi sẽ phổ biến kế hoạch cụ thể luôn nhé. Bây giờ mình chia thành 2 nhóm. Nhóm 1 gồm tổ 1 và tổ 2 do Bảo đảm nhận, nhóm hai gồm tổ 2 và tổ 3 do tao chịu trách nhiệm. Nhóm 1 theo Phát để tới nhà mới của thầy dọn dẹp sạch sẽ, lên danh sách những thứ cần mua và thực đơn bữa tối. Nhóm 2 mình sẽ đến bệnh viện, đúng 7h gặp lại tại nhà mới của thầy Khánh, OK?

- YES!!! _ cả lớp cô đồng thanh.

- Xí xí, no yes no yes, bọn tao biết gì mà mua, ăn gì mà nấu? Bọn tao trước giờ có đụng tới mấy thứ đó đâu. _ Vy nói.

- Yên tâm đi, tao sắp xếp hết rồi, chuyện nhà cửa giao cho Kì Lâm còn chuyện bữa tối thì đã có Bảo lo, bọn mày chỉ cần giúp họ là xong.

- Nhất trí luôn! _ Phát nhảy cẫng lên.

- Ok let’s go! _ cậu hô.

Bọn nó chia ra làm việc răm rắp như kế hoạch, nhóm 1 theo chân Phát Xêkô về nhà mới dọn dẹp. Nhà cửa dưới sự chỉ đạo của Kì Lâm loáng cái đã được bọn nó lo tươm tất, cậu thì lo phần bếp núc. Danh sách đồ nhà bếp cần mua của cậu lẫn đồ dùng sinh hoạt của Kì Lâm đã có đầy đủ, bọn nó kéo nhau ra siêu thị mua đồ.

…o…

“Cốc cốc cốc” _ cô gõ cửa.

“Cạch”

- Mấy đứa…

- Chúng em chào thầy!

- Ờ… các em vào đi!

- Anh/chị chào em! _ bọn cô đến bên giường con thầy.

- Bọn anh có quà cho em nak! _ Hoàng Lâm giơ túi quà lên khoe.

- Em chào anh chị! Em cám ơn ạ! _ cô bé có vẻ rất vui nói.

- Em tên gì? _ cô hỏi.

- Dạ anh chị có thể gọi em là Ti ạ!

Bọn nó bu quanh giường bệnh của bé Ti-một cô bé dễ thương, nhanh nhảu nhưng bất hạnh. Trong lúc đó, cô và Kiên nách ra ngồi xuống cùng thầy Khánh.

Mới hai hôm mà tóc thầy đã bạc đi nhiều, vết chân chim trên mắt rõ hơn, râu cũng dài hơn nhiều.

- Sao mấy đứa biết mà tới vậy?

- Điều đó không quan trọng, tại sao thầy lại dấu bọn em về việc đó? _ cô không tiện nói ra.

- Thầy xin lỗi!

- Bọn em không chấp nhận lời xin lỗi đó vì lỗi không phải của thầy. _ cô nhíu mày.

Cô nhét chiếc phong bì vào tay thầy.

- Cái gì đây? _ thầy Khánh hỏi lại.

- Bọn em không có nhiều nhưng bọn em muốn phụ thầy, thầy nhận cho bọn em đỡ áy náy, suy cho cùng thì cũng tại bọn em khiến thầy…

- Thầy không nhận đâu, còn việc thầy nghỉ việc là do thầy chứ không liên quan gì đến mấy đứa hết.

- Thầy phải nhận, thầy không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho bé Ti chứ, em ấy cần được chăm sóc chu đáo mà! _ Kiên nói.

- Nhưng thầy…

- Thầy nhận cho chúng em vui đi mà! Thầy như tía bọn em vậy, con cái giúp tía là điều đáng phải làm mà tía!

*Tía sao?* _ thầy rưng rưng.

- Thầy cám ơn các em! thầy mà có những đứa con thế này thì thật tốt.

- Thì bọn con mãi là con tía mà, tía có đuổi bọn con cũng bám chân không chịu đi đâu. Hì _ cô nói.

- Vậy là ổn rồi, tối nay tía xin bác sĩ cho bé Ti về nhà ăn bữa cơm nha tía! _ Kiên nói.

- Nhà…? Nhà thầy… _ thầy Khánh lấp lửng.

- Bọn nó chắc đang dài cổ ở nhà đợi tía con mình về đó, mình lên đường luôn đi tía! _ Quỳnh đề nghị.

- Ưhm _ thầy Khánh gật đầu đồng ý.

…v…

Chúng nó đã đợi sẵn ở cổng, thấy thầy về đứa nào cũng réo ầm lên.

- Thầy vào nhà đi thầy!

Bọn nó kéo thầy vào nhà.

- Tía! Tía thấy nhà mới được không ạ? _ cô hỏi.

- TÍA? _ cả đám ngơ ngác.

- Chính xác! Tía, tía, nghe hay chứ? Nhỏ Quỳnh khởi xướng ấy! _ cô trả lời.

- Thầy… ah tía thấy căn nhà được không? Nhìn nó vậy thôi chứ điện đóm nước nôi tía không phải lo lắng đâu, cứ xài mái thoải tía ạ!

- Bữa tối bọn con đã chuẩn bị xong hết rồi, tía với em ăn ngon miệng nha! _ cậu nói.

- Vậy mấy đứa về luôn hả? Sao không ở lại ăn cơm luôn? _ thầy xúc động nãy giờ chưa nói được câu nào, nghe cậu nói, thầy giữ lại.

- Được cái vườn trái cây sau nhà sai trái quá bọn con ăn căng rốn hết trơn rồi, hì. _ Kì Lâm xoa bụng.

- Ba ơi tía là gì ạ? Sao mấy anh chị cũng xưng với ba là “con”? _ bé Ti ngồi trên xe lăn giật tay áo thầy Khánh hỏi.

Đứa nào cũng phì cười bởi câu hỏi ngô nghê của Ti.

- Anh chị gọi tía cũng giống em gọi ba vậy đó! Hiểu không cô bé? _ cậu xoa đầu Ti.

- … A em hiểu rồi ạ! Vậy tức là từ giờ em sẽ có 1 2 3 … 40 anh chị, sướng quá em là út. _ bé Ti vỗ tay.

Thầy Khánh nhìn Ti vui vẻ cũng an ủi được phần nào.

- Giờ cũng tối rồi, chắc ba mẹ bọn em đang ngóng ở nhà, bọn em phải về không ba mẹ lại lo lắng thầy ơi.

- Ờ mấy đứa về cẩn thận nha, thầy không biết nói gì… cám ơn mấy đứa nhiều!

- Không phải thầy mà là tía không phải em hay mấy đứa mà là con, các con mới đúng chứ tía!

Đứa nào cũng tặc lưỡi trước câu nói tỉnh queo của bé Ti.

- Hay! Hay!… Anh thích em rồi đấy cô bé! *chụt* _ Bảo hôn lên má Ti.

Mặt Ti ửng đỏ cả lên.

- Haha hahaha… mặt em ấy ửng lên cả rồi kìa, đáng yêu chưa. _ bọn nó cười ngắc ngư.

- Em cũng thích anh! *chụt* _ Ti kéo cậu xuống hôn lên môi cậu.

Cậu có bao nhiêu máu chắc giờ đều tập trung tại mặt hết, đến tận tai cũng đổi sang màu tía.

Không còn lời nào diễn đạt ngoài từ sock, đứa nào cũng mắt chữ O mồm chữ A, “ực” bọn nó nuốt khan + cứng họng.

- Ghê chưa? Em chuẩn là em anh đấy,  gen của anh để lại mạnh thật! hahaha… ai bảo con nít khờ chứ? Nhút nhát nữa chứ? _ Hoàng Lâm nói.

- Thôi, về! chào thầy ah quên chào tía con về! _ cô bỏ đi trước, có vẻ hơi tức tối.

- Haha kiểu này Bảo phải ngàn lần kiên nhẫn nhé! Coi chừng bé Na từ mày luôn đấy! _ Kiên nói.

- Mày… chỉ được cái nói đúng! Haha _ Hoàng Lâm tiếp.

- Về thôi! Bọn con chào tía, chào bé Ti nghen! _ Kì Lâm nói.

 

 

- Bọn mày về trước đi hen tao có tí việc. _ nói xong cậu bỏ chạy theo cô.

- Haizzz Bảo nhà mình dính chưởng ái tình của Lý Mạc Sầu roài! Chậc chậc thuốc giải hơi khó kiếm đây! Hehe _ Quỳnh nói. – Thôi ta về nào anh em!

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 22

Bạn đang đọc truyện tại http://MeOla.Yn.Lt. Chúc bạn online vui vẻ!

- Nhỏ! Đợi tôi với coi.

Cô vẫn đi

- Này! Tôi đang gọi đấy. _ cậu kéo tay cô lại.

- Hứ…

- Tôi làm gì đâu mà cậu dỗi chứ?

*Đồ ngốc! Cậu còn hỏi được nữa hả?* _ cô nhíu mày. – Không có gì, mắc mớ gì tôi phải giận người như cậu.

- Vậy thì tốt, đi thôi. _ cậu đút tay vào túi đi hiên ngang.

Cô vẫn đứng

- Nhanh lên, qua giờ hoàng đạo bây giờ.

Nhớ lại có kế hoạch đang chờ cô mới chịu cất bước.



- Từ giờ mình là vợ chồng đấy, biểu hiện cho giống chút đi! _ cậu đề nghị.

- Biết rồi!

“Cạp cạp cạp” _ tin nhắn tới điện thoại cậu.

“…”

- Đi thôi, cá sắp cắn câu rồi! _ cậu đọc xong tin nhắn, nắm tay cô vào khách sạn.

- Mà khoan đã. _ cô khựng lại.

- Gì vậy?

- Nhìn mình đàng hoàng quá.

- Thì sao?

- Bình thường có đôi nam nữ nào vào đây để đàng hoàng không? Vào những chỗ này mà tỏ ra bình thường thì mình bị coi là bất bình thường hiểu không? _ cô nói.

- Hớ.. cậu rành quá nhỉ!

- Xoàng thôi. _ cô nhướn mày.

- Ok, tưởng gì ghê lắm, đơn giản.

Cậu tháo kính ra, vuốt tóc dựng dựng lên theo mốt bây giờ, tháo một nút áo trên cổ để lộ ngực, xắn tay áo lên khỷu tay.

- Thấy sao? Ok chứ? _ cậu nháy mắt.

Khổ thân cô, chiều cao khập khiễng nên tầm nhìn ngang của cô chỉ tới chiếc nút áo cậu vừa cởi kia. Cậu xoay người lại khiến tầm mắt cô đụng trúng phần ngực lộ ra ấy, tim cô bỗng đập loạn xạ.

- Ờm…hờm… tạm ổn. _ cô thoáng đỏ mặt *Mày sao vậy Na?*.

- Rồi, nhóc đã xong giờ đến nhỏ. _ cậu hất mặt về cô.

Cô nhìn lại mình rồi bắt đầu tân trang, cô cũng tháo cặp kính, kéo áo lệch sang một vai, gỡ cột tóc xuống tạo thành mái tóc bồng bềnh suông mượt tự nhiên.

- Thế này đã ổn chưa? _ cô quay sang cậu.

Lại đến lượt cậu choáng *Mắt nhỏ long lanh vậy sao giờ mình mới biết nhỉ? Cả bờ môi cong mềm mại này, chỉ muốn…*

- Bảo! _ thấy cậu ngây ra cô liền gọi.

- Ah… ổn! Đi nào honey! _ cậu vòng tay qua eo cô, ôm cô sát vào mình rồi đẩy cửa vào khách sạn.

Cô ngả đầu vào vai cậu, bước đi chệch choạng như mấy em tiếp viên cô thường thấy trên phim cùng phối hợp theo cậu.

Đến quầy lễ tân cậu vờ hỏi chuyện dành cơ hội cho việc quan sát của cô. Công nhận cô vào vai khớp hết ý luôn, lấy ngón tay xoăn xoăn nọn tọc kiểu cách lả lơi nhìn xung quanh từ mọi ngóc ngách *A cú mèo đã bắt đầu tìm mồi kia rồi!*

- Hây ya… xong chưa honey! Em chờ mà đứng muốn rụng chân òi nak, giận. _ cô nói điệu chảy nước.

Dẫu biết đang diễn nhưng nhìn cô cậu không nhìn được cười *Nhỏ này cũng có khiếu đấy! hahaha *

- Ok xong rồi nak, đừng giận anh nữa mà *chụt* _ cậu hôn nhẹ lên má cô. – Mình đi thôi kưng! _ cậu lại ôm eo cô cùng sải bước.

- Cậu muốn chết hả? _ cô nghiến răng ken két, gằn lên.

- Em yêu, mình đang vào khách sạn mà em! _ cậu thản nhiên đáp.

- Cậu…

- Trong chỗ này một tấc cũng có camera đấy.

- …

- Honey có mệt hông? _ đứng trước thang máy cô vờ chỉnh lại cổ áo cho cậu, lén hất mặt sang một old man bên cạnh.

Cậu khẽ nhếch mép cười.

- Chỉ cần lát nữa là hết liền mà kưng! _ cậu phối hợp.

Vào thang máy hai người không bấm số mà để người đàn ông kia bấm.

Không muốn bị lộ mặt nên cậu đẩy cô vào góc rồi quay lưng về phía người đàn ông kia, vờ ân cần với cô. Được cái chiều cao + body chuẩn đã che cô khỏi chiếc camera trên đầu lẫn ánh mắt của old man bên cạnh. Cô vòng tay ôm cổ cậu , cậu cúi mặt xuống vờ như cả hai đang kiss; giả thôi nhưng sao tim của hai người đang muốn bật tung khỏi lồng ngực lên đây “thình thịch thình thịch…” tiếng ấy mỗi lúc một nhanh.

“Tinh” _ đã đến tầng 10-nơi old man muốn tới

Dĩ nhiên là hai người theo chân liền.

Cậu cầm chìa khóa mở phòng còn cô lén nhìn theo old qua mái tóc. Lúc hai người vào phòng cũng là lúc old man đó vào phòng của ông ta.

- Sao cậu biết lão ấy ở phòng bên mà đặt phòng này. _ cô đóng cửa lại liền hỏi.

- Đó là việc của tôi, yên tâm hoàn thành nhiệm vụ đi. _ cậu nằm đổ người xuống giường.

Có được phòng này thật ra là do anh Huy đã đặt sẵn, còn những việc tiếp theo là của hai người.

- Giỏ mini đâu đưa đây lẹ lên! _ cậu bật dậy hỏi cô chiếc giỏ lúc nãy cậu đưa cho cô.

- Đây.

Cậu mở giỏ, lấy ra một ống nghe (ống nghe bác sĩ hay dùng) gắn vào tai rồi chạy lại đặt lên tường, bắt đầu lắng nghe.

“@#$%&@#$%…”

- Sao rồi? cho tôi nghe với nào. _ cô đòi.

Nhưng cậu không cho.

- Nhanh lên, cơ hội tới rồi. Bước 1 bắt đầu. _ cậu vứt ống nghe lên giường, kéo cô ra cửa.

Khẽ mở cửa thò đầu ra ngoài khảo sát tình hình dân tình, kia rồi có hai anh chàng phục vụ đang đi tới.

- Sẵn sàng chưa? _ cậu hỏi nhỏ.

- Ô kế! _ cô đưa tay làm dấu ok.

1 2 3 _ cậu giơ từng ngón tay.

“Bịch” _ hai anh chàng phục vụ đã gục.

Cô cậu kéo hai tên đó cùng xe thức ăn vào phòng và đóng cửa lại.

……

Đọc tiếp Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 22.1
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 22

Bạn đang xem

Truyện Hay Nhất Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 22

Bạn có thể ấn Thích hoặc Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook để bạn bè của bạn có thể xem và cùng bình luận.
Truyện Hay Nhất Khác
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 1
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 2
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 3
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 4
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 5
Xem thêm >>
Khi tải File bị lỗi hoặc báo Không Thể Lưu File Quá Dài thì hãy dùng Uc Browser Bản Mới Nhất đảm bảo sẽ tải về thành công
Liên kết: KPAH 150 | Avatar 241 | Mobi Army 230 | IWIN 290 | Ngọc Rồng Online | iOnline 300 | Bá Khí Giang Hồ | SkyGarden 140 | Đại Tướng | Tây Du Ký Online | Phong Vân Truyền Kỳ | Ngũ Long Tranh Bá | Ngũ Đế 150 | Avatar Siêu Câu Cá | Avatar Auto Anh Việt | Avatar Auto Farm
Chia sẻ:
Search google: