Ngốc ạ, yêu anh sao không nói – phần 1
Ngốc ạ, yêu anh sao không nói – phần 1, Truyện Ngắn Ngốc ạ, yêu anh sao không nói – phần 1
Gặp gỡ
- Em gì xinh xinh ơi, đi đâu giữa trời nắng thế ?
Một tên con trai đang ngồi trong quán nước gọi theo Hân, cô biết hắn đang gọi mình nhưng làm ngơ coi như không nghe thấy, vì hiện tại trên đường giữa trưa trời nắng chỉ có cô đang đi, cô biết tránh được nhưng tên con trai người ở đây là tránh được phiền phức rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày, trước khi đi mẹ đã dặn “ đi ra ngoài, tốt nhất con gái không nên giao du với con trai bản địa làm gì”. Hân vẫn đạp xe đều đều , coi như không nghe thấy tên con trai đó gọi, hắn thấy Hân không trả lời vội vàng lấy xe máy đuổi theo. Hân biết có người đang đi theo mình lên cố gắng đạp thật nhanh, dường như biết được cô gái đang cố gắng tránh mình hắn ra vẻ thích thú lắm , kéo ga thật mạnh để phát ra tiếng động, rồi từ từ chạy song song bên cạnh cô.
- Em làm gì mà đạp nhanh thế, anh gọi em mà không nghe thấy sao?
Vẫn không có tiếng trả lời, Hân cố gắng đạp thật nhanh để thoát khỏi sự theo đuổi của tên con trai mặt mũi đang nhăn nhở kia, hắn không chịu từ bỏ khi Hân không trả lời, ngược lại hắn còn lấy làm thích thú khi trêu cô
- Em có vẻ khó khăn nhỉ? Anh chỉ muốn làm quen với em thôi, không có ý gì xấu xa đâu em .
Vẫn không có tiếng trả lời, Hân cố gắng đạp xe thật nhanh dưới cái trời nắng 38 độ C này, cô muốn thoát khỏi sự theo đuôi của 1 tên con trai lạ mặt, lại càng muốn về nhà nhanh để kịp ăn cơm đi làm ca chiểu, mới đến nơi này nên cô phải đi sắm 1 số đồ dùng cá nhân, chứ nếu không cần thiết cô cũng chẳng dại gì mà phơi mặt giữa cái trời nắng như thiêu cháy mọi vật như thế này, đi vội nên chỉ kịp khoác cái áo chống nắng và đội cái mũ vải chứ không kịp lấy khẩu trang, và cô nghĩ đó là một việc hối hận nhất trong đời khi để tên này thấy mặt mình. Hắn phóng xe lên trước chặn đầu xe của Hân. Kít 1 phát, cô phải dừng lại dương ánh mắt khó chịu nhìn hắn, đôi má ửng hồng vì nắng , lại thêm ánh nắng mặt trời chiếu xuống trông mặt Hân như một thiên thần lấp lánh, hắn chết lặng vài giây, giật mình tỉnh lại, hắn nhăn nhở
- Sao em không nói gì, anh chỉ muốn làm quen với em thôi mà
Lúc này Hân mới nhìn hắn khuân mặt hắn , hắn có đôi mắt thật đẹp, hàng lông mi dài và cong vút, thêm vào đó hàm răng trắng và đều tôn lên nụ cười vô duyên của hắn nhưng cũng thấy thật dễ thương, giữa trời nắng nhìn hắn mồ hôi nhễ nhại mà vẫn cười toe toét được,nhìn thấy mặt hắn Hân thấy rất ghét nhưng không phủ nhận hắn cũng đẹp trai.
- Có ai bảo với anh là anh là thằng vô duyên nhất trên đời chưa nhỉ? Giữa trưa trời nắng không có việc gì thì ở nhà mà nghỉ , tự nhiên ra đường bày đặt trò làm quen gì vậy? tôi không có nhu cầu làm quen, được chưa? Còn bây giờ xin anh tránh ra cho tôi về ăn cơm, chiều tôi còn phải đi làm.
Nói rồi Hân nhấc đầu xe sang một bên , định đi hắn vẫn không chịu nhường, chặn xe cô lại
- Anh tưởng em không nói được, ai ngờ khi cất tiếng lại “ phun châu nhả ngọc” khiếp quá, em biết anh là ai ở đây không
- Anh có là ai tôi cũng không quan tâm, tôi sống không vi phạm pháp luật thì chả việc gì phải sợ ai cả. Anh làm ơn tránh giùm
Cố gắng lao đi thật nhanh để cắt đuôi hắn, Hân vừa đi vừa đập tay vào đầu nhăn nhó, chết đã bảo không nói bây giờ lại nói ra toàn những lời cay nghiệt, không biết hắn có thù mình không đây
Hắn mỉm cười với cách nói chuyện có phần ghê ghớm và thái độ đang gãi đầu gãi tai của Hân mà thấy buồn cười, không đuổi theo Hân nữa, hắn biết Hân trọ ở gần đây thì thế nào cũng sẽ gặp lại
Tối hôm đó, mấy chị em cùng xóm trọ rủ Hân ra công viên gần chỗ trọ hóng mát, tiện thể giới thiệu luôn cho Hân biết đường phố cho tiện đi lại, đi qua một ngôi biết thự có cánh cổng nguy nga, chị Lan suýt xoa
- Nhà giám đốc công ty mình đấy, nghe nói giàu lắm, nhưng mỗi tội có thằng con phá gia chi tử, học kinh tế ở Hà Nội mà bỏ học về nhà quậy suốt
- Mình chưa thấy mặt hắn, chỉ nghe mọi người nói hắn cũng đẹp trai lắm, thấy bảo lượn đường suốt mà không biết mặt hắn, Thảo xen ngang
Hân nãy giờ cũng dỏng tai lên nghe, nhưng thấy nhắc đến trai đẹp mà hư thì chán, lôi xềnh xệch hai bà chị đi cùng ra nhanh công viên, mấy chị em ra đến công viên, hết ghế đá ngồi,toàn là những đôi yêu nhau dẫn nhau ra đấy ngồi tâm sự, mấy chị em được xem “ cảnh nóng” thích chí , chọc nhau cười vang cả 1 góc công viên. Xem chán mấy chị em Hân rủ nhau ra bờ hồ ngồi uống nước, trêu nhau ầm ý cả 1 góc bờ hồ, khiến cho mọi người ngồi xung quanh phải để ý, Thảo và Hân tranh nhau đĩa xoài dầm , Hân nhanh tay khều được miếng to , cô đưa qua đưa lại trước mặt Thảo lúc này đang hậm hực vì không lấy được, Thảo định cướp lấy, nhưng Hân đã nhanh tay cho miếng xoài vào miệng, cười sặc sụa, giác quan thứ 6 nói cho Hân biết mình đang bị người ta nhìn, 1 dòng điện chạy dọc sống lưng nó, Hân thấy rùng mình
Bàn đằng sau có tiếng nói
- Mày nhìn gì mà ghê vậy, thấy gái là tít mắt lên, đi kèm câu nói là 1 cái đá vào chân hắn
- Bố mày mà như mày á, mà nghĩ vậy. Thì ra người đang nhìn nó nãy giờ là hắn
- Nhìn em nào bàn bên cạnh đấy, à bọn em Thảo đây mà, mấy hôm nay không gặp em rồi.
- Mày quen mấy em đó à?
Hắn đưa ánh mắt đang sáng lên nhìn thằng bạn mình, rồi lôi xềnh xệch thằng bạn sang bàn bên cạnh, kéo ghế ngồi ngon lành coi như bạn bè, thằng bạn hắn bị kéo đi không hiểu chuyện gì, Thảo đang tranh dành với Hân nhìn thấy bạn hắn
- Ôi anh, sao anh lại ở đây?
- Ờ anh, bạn hắn đưa ánh mắt dò hỏi sang bên hắn
Tỉnh queo như không hắn đáp
- Tại Mạnh bảo quen bọn em , mà bọn anh đang ngồi bàn bên cạnh nên sang ngồi cùng cho vui
- Thì ra là vậy, anh là bạn anh Mạnh à, anh tên gì, Thảo hỏi
- Anh là Hoàng, còn mấy em , giới thiệu chút đi
- Em là Thảo, đấy là Lan, Thảo chỉ tay phía Lan, còn đây là Ngọc Hân, nó mới đến được mấy hôm nay. Là em khoá dưới học cùng khoa báo với em ở trường cao đẳng , ra trường không xin được việc nên em rủ nó lên đây làm cùng cho vui.
- À thì ra là con gái báo chí, chả trách đanh đá, tên hay đấy, rất vui được làm quen với em, anh là Hoàng, người ở đây
Hân từ vừa nãy giờ im lặng không nói gì, nghe đến hắn lại khoe là người bản địa máu lại dồn lên não
- Dạ vâng, rất vui được quen anh, người ở đây chắc ghê ghớm lắm , phải không ạ?
Hoàng cười lớn, hắn có vẻ rất thích mỗi lần Hân nói chuyện với nó, vì hắn nghĩ Hân ít nói,
- À không ghê ghớm em ạ, quý người phải biết đó
Thế là cả hai ngồi đấu khẩu nhau, Hân vừa nói vừa lườm nguýt hắn, còn hắn thì nhìn điệu bộ đó của Hân thì cười rất nhiều. Mấy người bạn không hiểu chuyện gì , cứ mắt chữ A mồm chữ O nhìn hai người, kết thúc buổi nói chuyện, Hoàng nháy mắt tinh nghịch nói với Hân
- Anh rất thích nói chuyện với em đấy Ngọc Hân ạ
- Còn em thì thấy mình thật may mắn vì quen được người hay cười đến vô duyên như anh.
Nó nói rồi bước đi trước không quên ném cho Hoàng 1 cái nhìn cháy quần áo, Thảo và Lan không hiểu sao con bé vốn rất vui tính này, lại có vẻ ghét Hoàng đến vậy, trong khi anh chàng nói chuyện lại rất có duyên. Mấy chị em về đến phòng trọ, Hân hỏi Thảo có quen Hoàng không nhưng Thảo cũng chỉ mới gặp Hoàng lần đầu, nên cũng không biết gì về Hoàng.
Tán tỉnh
Vậy là thấm thoát cô cũng đã làm công nhân ở nhà máy này được 1 tháng, công việc đã ổn định hơn, cô cũng quen với những vất vả ở đây, từng có 3 năm làm sinh viên, cuộc sống sinh viên thiếu thốn Hân đã trải qua, hiện tại cuộc sống với cô bây giờ cũng khá hơn, số tiền làm công nhân đủ cho cô sống khi không phải tiêu pha nhiều, cô còn phải cố gắng để thực hiện được ước mơ của mình
Còn hắn vẫn lẽo đẽo theo cô suốt 1 tháng qua, mặc cho cô lạnh lùng và khó chịu, hắn đang theo học năm cuối 1 trường kinh tế ở Hà Nội, kì này phải đi thực tập, nhưng hắn chẳng quan tâm, về vất đề tài cho nhân viên ở công ty gia đình, sai nhân viên làm hộ , hắn tha hồ nhởn nhơ , cô biết hắn đang đi thực tập cùng công ty mình nhưng không biết hắn là ai, chỉ thấy khó chịu khi suốt ngày thấy xuống xưởng của công nhân hóng hớt gì đó làm mình bị quản đốc nhắc nhở. Bố hắn thì ngạc nhiên khi thấy thằng con trai bất trị của mình lại chăm đến công ty thế.
- Hồi này mày có vấn đề gì sao con, suốt ngày mày lượn lờ ở công ty thế?
- Thì con sẽ là ông chủ của công ty này, cho nên con phải đến để học việc chứ sao ạ
Vừa nói hắn vừa liếc qua cửa sổ để nhìn xuống xưởng làm việc, chuông bất ngờ reo báo hết giờ, hắn nhanh chân chạy ra khỏi cửa
- Con xuống ăn cơm với công nhân để hiểu người lao đông hơn, bố đi ăn 1 mình nhé.
Hoàng vừa nói vừa chạy nhanh ra cửa, bố hắn gọi với theo
- Mẹ muốn trưa nay hai bố con mình về ăn cơm đấy. Nhưng không kịp Hoàng đã đi xa, bố hắn lắc đầu ngao ngán
Tại nhà ăn của công ty, Hân đang ngồi ăn một mình, hôm nay Thảo và Lan không đi làm vì khác ca, bên cạnh Hân là một cốc nước lọc, Hoàng biết đó là thói quen khó bỏ của Hân, khi nào muốn ăn nhanh cô có thể chan luôn cả nước lọc vào cơm ăn cho nhanh, hoặc thư giãn hơn là ăn xong rồi mới uống, đã có lần Hoàng thử làm như Hân nhưng không thể nuốt nổi
- Chào cô bé, hôm nay ăn có 1 mình thôi à
- Không nhìn thấy hay sao mà còn hỏi
Hân lạnh lùng đáp , Hoàng cười, hình như Hân càng lạnh lùng Hoàng càng muốn lại gần cô.
- Sao anh không ăn với đám nhân viên văn phòng, lại xuống ăn với công nhân làm gì?
Hoàng giật mình trước câu hỏi của Hân,Hoàng lại cười
- Tại anh muốn tìm hiểu cuộc sống của nhân viên trong công ty để lên kế hoạch cải thiện đời sống cho công nhân ý mà
- Thế thì cải thiện cho công nhân bữa ăn đi, cơm gì mà hơn cả đá thế này?
Hắn ăn thử, đúng là cơm khô và cứng thật, bình thường đến ngồi cùng vơi Hân cho vui chứ có phải để ăn uống gì đâu, Hân nói Hoàng mới ăn thử, vừa cho vào miệng đã nhả ra, lè lưỡi lắc đầu, Hân nhếch mép cười.
- Không ăn được thì đừng có cố
Nói rồi cô bỏ đi, Hoàng bỏ khay cơm lại đuổi theo Hân, Hân ra ghế đã trước căng tin để ngồi nghỉ để chuẩn bị vào ca làm, Hoàng chìa lon coca lạnh ra trước mặt Hân, Hân ngước nhìn, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước
- Năm cuối rồi, cái gì tiết kiệm được thì tiết kiệm, còn phải lo nhiều thứ lắm đấy
Hoàng thấy Hân lo cho mình như vậy, vội vàng ngồi xuống bên cạnh, lại nhăn nhở cười
- Em biết hay vậy ta?
- Tôi cũng trải qua rồi mà, năm cuối lo cho khoá luận rồi thi tốt nghiệp nhiều khoản lắm
- Thế sao em không đi làm đúng nghề mình học mà lại đi làm công nhân
- Tiền không, địa vị không, xin làm sao được , với lại tôi không có khả năng làm báo, tôi học vì yêu thích thôi, nhưng tôi sẽ cố gắng làm cái gì đó gần như báo chí ý, anh cũng chăm chỉ vào sau này mới thành công được.
Hoàng tự dưng vui lạ,lần đầu tiên kể từ 1 tháng quen biết Hân , hắn thấy Hân nói chuyện nhỏ nhẹ với hắn, lại còn khuyên hắn nữa chứ, hắn sẽ cố gắng làm thật tốt. đang mải mê suy nghĩ , thì Hân đã đứng lên để bắt đầu vào ca làm của mình. Quay trở về văn phòng, nằm dài trên ghế sofa, hắn lim dim ngủ thì bố hắn bước vào
- Con để ý cô bé công nhân đó à
Giật mình vì câu hỏi của bố, Hoàng bật dậy
- Bố theo dõi con à
- Ta không theo dõi , chỉ tò mò vì suốt ngày thấy con lượn lở dưới đấy thôi, nên để ý
- Con đã bảo với bố là con xuống xem tình hình cuộc sống của công nhân mà, bố cho cải thiện bữa ăn đi , cơm gì mà hơn cả đá vậy, ai mà nuốt nổi.
- Con ăn cơm thật với công nhân cơ à? Bố Hoàng ngạc nhiên, cậu con trai vàng của ông đã thay đổi
Để cho bố một mình ngẩn người suy nghĩ về mình Hoàng đã chạy tót ra ngoài, hắn lại ra quán nước gần công ty tụ tập với mấy thằng bạn cũng lông bông như mình và có sở thích rất “ tao nhã” ngồi ngắm gái đi qua đường. Bỗng Mạnh ở đâu phóng xe đến, nó cười nhăn nhở như bắt được vàng, thì ra Mạnh bảo có 1 em định giới thiệu cho Hoàng, em ý kết Hoàng lắm, cứ muốn làm quen với anh Hoàng, Hoàng nở một nụ cười khinh bỉ
- Lại muốn làm bồ của Hoàng đại gia hả, được thôi, xinh thì chơi mà không thì next nhé, bao tuổi? Hoàng cất tiếng hỏi Mạnh
- Em này đang là sinh viên năm đầu, tao mới quen được mấy hôm ,con bé bảo nghe nói tao là bạn mày, nên nó muốn tao giới thiệu cho,
Nói rồi Mạnh nháy mắt Hoàng cười
- Sinh viên năm đầu, ngon và ngoan lắm đấy nhé
Hoàng nhún vai,nhếch mép
- Năm đầu mà đã cáo như thế này thì làm gì có mà ngoan cơ chứ, nhưng không sao, em ý đã muốn thì tối nay ta sẽ đến gặp, biết đâu lại có người đẹp đi khoe với bạn bè thì sao? Hẹn em ở X6 nhé
Tối hôm đó, Hoàng và Mạnh đến gặp cô gái mà Mạnh giới thiệu, nhìn là biết ăn chơi , lẳng lơ, khi vừa thấy Hoàng bước vào quán , cô ta đã lao đến Hoàng như thân quen, lại còn ngồi sát vào Hoàng, khiến hoàng cảm thấy khó chịu, Mạnh ngồi bên chỉ cười và uống rượu.
- Em được nghe tiếng anh từ hồi mới vào trường, rất muốn được làm quen với anh, nhưng mãi tận bây giờ mới có dịp, em tên là Mai
Vừa nói Mai vừa đưa bàn tay ra để bắt tay với Hoàng, ánh mắt lả lơi, đưa tình, Hoàng không đưa tay bắt lại chỉ cầm cốc rượu trên bàn và đưa cho cô ta, cô ta cầm cốc rượu đổ thẳng vào cổ trước sự reo hò cổ vũ của Mạnh, Hoàng chỉ ngồi im nhếch mép cười, sau đó Mai lên sàn nhảy với những vũ điệu bốc lửa. Mạnh đi theo sau, Hoàng không lên chỉ ngồi im quan sát. Đối với Hoàng, thích tụ tập ngắm gái đẹp nhưng những cô nàng quá dễ dại không bao giờ là sở thích của cậu. Mai say khướt muốn Hoàng đưa về phòng trọ nhưng hắn đã thẳng thừng từ chối, đẩy cô gái sang cho Mạnh, Hoàng lên xe phóng đi trước
Giờ nghỉ trưa Hoàng hớn hở đi tìm Hân,cô đang ngồi ở ghế đá hàng ngày, nhẩm tính cái gì đó, Hoàng ghé sát mặt vào mặt Hân, cười tít mắt
- Hôm nay được nhận tháng lương đầu tiên, em khao anh cái gì nhé
- Vô duyên tôi bảo sẽ khao anh cái gì bao giờ chưa nhỉ? Tôi quen biết gì với anh. Hân vẫn lạnh lùng như với nó hàng ngày
Hoàng vẫn không chịu, nhõng nhẽo Hân như 1 đứa trẻ, chạy quanh ghế đá
- Đi mà, coi như bạn bè không được sao?
- Không được, tiền tôi còn nhiều việc lắm, không thoải mái như anh được
- Một lần uống nước mà cũng không được sao?
- Lèo nhèo quá, nhân trần nhé, tự nhiên lại không đâu mất tiền cho một người lạ như anh là thế nào?
- Trời, em keo thế ,lương tháng tận 5 triệu mà mờ anh có cốc nhân trần, không chịu đâu. Hoàng lại nhõng nhé
- Bực mình với anh, không thích thì thôi, đã bảo tôi còn nhiều việc phải tiêu đến tiền mà
- À không, được mà, anh chỉ nói thế thôi, tối anh qua đón em nhé. 20h nhé
- Tuỳ anh. Hân lạnh lùng đáp rồi đứng dậy đi vào ca
Chỉ còn Hoàng ngồi sung sướng thích thú , nghĩ tối nay được đi chơi với Ngọc Hân. Đây là lần đầu tiên hắn có thể hẹn được cô đi chơi , rất nhiều lần trong thời gian qua, cố gắng tìm cách rủ cô đi chơi, nhưng chỉ nhận được sự lạnh lùng thờ ơ
Tối đúng 8h hắn có mặt trước cửa phòng trọ của Hân, Lan và Thảo ngạc nhiên khi hắn đến, hắn chỉ cười mặc cho hai người đó thắc mắc, Hân đi ra áo phông quần jean đơn giản, thấy 2 chị tò mò nó bảo
- Anh ta lèo nhèo bắt em khao nhân lĩnh tháng lương đầu, em cho đi uống nhân trần ý mà chị
Cả 2 ồ lên thích thú, trong ánh mắt có cái gì đó như đang bảo, hẹn hò thì có
Hân và Hoàng ra bờ hồ uống nước , buổi tối ở công viên lúc nào cũng đông người đi lại tập thể dục , hai người ngồi im lặng ngắm nhìn những đôi đạp vịt dưới hồ, hắn reo lên
- Hay anh em mình đi đạp vịt đi?
- Anh thích thì đi một mình đi, tôi không có hứng.
- Sao thế, hắn ỉu xìu, chả có nhẽ em ghét anh đến vậy,anh có làm gì sai đâu
Hân nhún vai, vẫn thái độ lạnh lùng
- Tôi không thích thì vậy thôi, có phải do ghét bỏ gì anh đâu?
Mắt Hoàng sáng lên
- Thật hả, em không ghét anh thật chứ?
Đáp lại là sự im lặng của Hân , cô cầm cốc nước, hướng mắt ra xa. Hoàng bỗng đứng dậy trả tiền và kéo cô đi, mặc cho con mắt ngạc nhiên của cô đang chằm chằm nhìn hắn, mặt Hân đỏ ửng lên khi Hoàng nắm tay mình, Hoàng lôi Hân đến siêu thị, chả hiểu tại sao hắn lại kéo Hân đến đây
- Kéo tôi đến đây làm gì?
- Anh trả tiền nước rồi, em tặng ánh cái gì khác nhé?
Hân phì cười trước ánh mắt háo hức của Hoàng, xong nghiêm mặt lại ngay
- Mua cái gì rẻ thôi nhé, không có tiền mà mua cái gì to tát cho anh đâu đấy
Hoàng sung sướng lôi Hân đến quầy lưu niêm, thích thú ngắm từng món đồ 1, lại còn giơ lên như muốn trêu Hân, cô không chọn gì cả để mặc cho Hoàng muốn chọn gì thì chọn, cuối cùng thì Hoàng cũng lôi được 2 cái móc chìa khoá đôi ra, hắn đưa cho Hân 1 cái, 1 cái cho mình
- Anh lấy làm gì 2 cái thế , tôi không dùng đồ đôi với anh đâu nhé. Hân quát hắn
- Làm gì mà khó tính thế em, anh chỉ muốn kỉ niệm sự kiện em lĩnh tháng lương đầu tiên thôi mà?
Hoàng kéo Hân lại giơ hai chiếc móc lên và chụp hình , Hân bị bất ngờ vẻ mặt chụp hình đến là buồn cười, sau đó Hoàng giật chiếc điện thoại đang trên tay Hân móc chiếc móc vào, rồi lôi điện thoại của mình ra móc chiếc còn lại vào, thích thú cười tít mắt, mặt Hân thì nóng bừng khi bị Hoàng lôi áp vào má mình chụp chung ảnh.
Về đến nhà ,Hân lôi kiểu ảnh mà Hoàng gửi sang máy mình ra ngắm, cô mỉm cười, nhưng nụ cười đã vội tắt, phân vân định xoá đi, nhưng cuối cùng lại thôi, bỗng tin nhắn đến, là của Hoàng
“ Em ngủ chưa, ngủ sớm mai còn đi làm nhé, anh đang ngắm ảnh lúc tối anh em mình chụp chung nè, nhìn em buồn cười lắm. anh sẽ để làm hình nền đó”
“Anh đừng có điên”, Hân nhắn lại như mắng Hoàng, nhưng trong lòng thì thấy vui lắm.
Giờ ăn trưa, Hoàng lon ton chạy lại chỗ Hân đang ngồi ăn, chì ra trước mặt Hân cái màn hình có hình hai người chụp chung, Hân giằng lấy định xoá nhưng Hoàng cướp lại được, Thảo và Lan ngạc nhiên lắm, trước hành động của hai người, cô tức dậy đi ra ghế đá ngồi, Hoàng bỏ chạy theo
- Em làm sao thế, giận anh à?
- Tôi đã bảo anh đừng có điên mà làm như vậy, mà từ mai đừng có đến làm phiền tôi nữa nhé, mọi người để ý, phiền lắm
- Anh chỉ muốn được nói chuyện với em thôi mà, sao em có vẻ ghét anh thế
- Tôi cần công việc này, tôi muốn kiếm tiền, anh cứ loanh quanh bên tôi như vậy , tôi tập trung làm sao được, anh hãy cố gắng thực tập cho tốt đi. Đừng để tôi và mọi người khinh thường anh.
Nói rồi, Hân bỏ đi, lần nào cũng vậy, sau khi nhắc nhở Hoàng tập chung vào học tập là cô lại bỏ đi, mặc cho Hoàng ngồi suy nghĩ, Hoàng bắt đầu bớt chơi bời tụ tập , dành thời gian bên Hân nhiều hơn.Và đến tối nào Hoàng cũng qua chỗ nó lôi Hân đi dạo, mặc cho cô có kháng cự chửi mắng, Hoàng lấy làm thích thú lắm, khi nhìn vẻ mặt khó chịu của Hân .
Hoàng hay rủ Hân đi quanh bờ hồ, vừa để ngắm cảnh vừa để có thời gian nói chuyện cùng Hân, nhưng khi đi bên Hoàng Hân luôn im lặng vẻ mặt có nhiều suy tư lắm, Hân ít nói và rất lạnh lùng Hoàng nhưng lại vất vui vẻ với mọi người, điều đó làm Hoàng cứ phải suy nghĩ, liệu Hân có chút gì với mình?
Giận hờn.
Mạnh thắc mắc hắn sao cứ đến chỗ trọ của Thảo làm gì vậy, hắn cười bí hiểm, nháy mắt với Mạnh.
- Tao đến cua gái
Mạnh ngạc nhiên lắm, vì Hoàng hồi này thay đổi lạ, ít khi đến X6 lại còn chăm đến công ty thực tập hơn,
- Em Mai bảo mày sao không liên lạc với nó vậy
- Ui trời, con bé đó, tao không thèm, nhạt nhẽo, lại dễ dãi,tao chỉ cần bỏ ít tiền là có ngay được ý mà, loại con gái như vậy tao chỉ cần là có, không thích.
Mà tối nay mày với tao đi X6 đi,lâu nay không đi cũng nhớ, Hoàng rủ Mạnh, thế là hai người phóng xe đến đấy, hắn nhắn cho Hân 1 tin nhắn “ tối nay anh không đến, em ngủ sớm nhé, anh có việc bận” nhìn màn hình tin nhắn, Hân thấy trống vắng, nhưng cũng chả nhắn lại, Hân chạy sang phòng chị Thảo rủ mấy chị đi dạo phố, bao ngày Hoàng đều đưa nó đi dạo, thành thói quen,
- Hoàng không đi cùng sao mà lại rủ bọn chị. Thảo ngạc nhiên
- Kệ hắn đi chị, mấy chị em mình đi cũng được mà
Thế là Hân lôi Thảo và Lan đi chơi, lượn đường rồi vào mấy cửa hàng quần áo xem xét, rồi lại lê la quán chè, hơn mười giờ mấy chị em mới đi về, đang trên đường về thì Hân chợt nhận ra bỗng Hoàng đang say lướt khướt đi bộ cùng một cô gái, trông cô ta ăn mặc hở hang, hai người ôm sát nhau, Thảo và Lan cũng đã nhận ra Hoàng, khi 4 người giáp mặt nhau,
- Ơ anh Hoàng, sao anh lại say thế này.
Thảo cất tiếng hỏi, Hân coi như không nghe thấy, đi qua hai người, thì ra Mai đang dìu Hoàng, cô ta cười cười
- Dạ bọn em uống say quá, em đang dìu anh về phòng em ạ.
Hân nghe mà lòng đau nhói, cô cứ nghĩ Hoàng đã ngoan ngoãn hơn, nhưng hôm nay lại thấy Hoàng đi chơi với 1 cô gái như vậy lại còn say khướt, Hân tỏ ra thất vọng lắm, đi thật nhanh về phía trước, Thảo không nói gì, lay lay người Hoàng,
- Anh Hoàng, tỉnh lại đi, nhà anh ở đâu em đưa về sao lại ngủ linh tinh được.?
Mai có về khó chịu lắm, khi bị Thảo nó như vậy, cô ta đưa ánh mắt khó chịu nhìn Thảo, bỗng điện thoại của Hoàng vang lên, Hoàng bắt máy với cái giọng lè nhè, thì ra bố Hoàng gọi điện nhắc Hoàng về, biết Hoàng đang say rượu hỏi địa điểm ở đâu để cho xe đến đón, hắn nhìn ngơ ngác như tìm địa điểm.
- Cạnh vườn hoa thành phố bố ạ, đường X ý.
Tất cả dường như im lặng để đợi xe nhà Hoàng đến đón, chỉ có Hân là chạy lại lôi mấy chị của mình về không muộn
- Em làm gì thế đợi người nhà anh Hoàng đến đón đã. Thảo ngạc nhiên
- Anh ta có người đợi cùng rồi còn gì nữa, chị em mình về không muộn,tí ai đưa chị em mình về,
Lúc bấy giờ Hoàng mới nhận ra sự có mặt của Hân, hắn nở nụ cười méo mó,
- Ơ , em , sao em lại ở đây?
- Anh không cần quan tâm. Hân nhìn Hoàng vẻ mặt cau có
- Hì, em lo cho anh à,yên tâm anh không sao đâu, nói rồi Hoàng khoát tay Mai ra, lảo đảo, Mai kéo vội Hoàng lại vào lòng mình, Hân lại càng giận.
- Anh có người lo rồi rồi cần gì ai nữa, ta về thôi mấy chị
Vừa lúc đó, xe nhà Hoàng đến, Mai dìu hắn leo lên xe, để mặc mấy chị em đứng đó. Hôm sau tỉnh rượu như nhớ ra 1 chút gì đó, Hoàng vội vàng gọi điện cho Hân như không có ai bắt máy, Hoàng gọi cho Thảo, được Thảo kể lại sự việc hôm qua, Hoàng nằm vật ra giường, ôm chán nhăn nhó, hắn biết chắc Hân đã rất giận vì chuyện hôm qua, hắn vội vàng tắm rửa rồi lao đến công ty, chạy xuống xưởng để tìm Hân, nhưng ca hôm nay Hân không đi làm, lại chạy xe về phòng trọ của Hân, Hân không ở phòng, hắn thắc mắc không biết Hân đi đâu nhỉ.?, ngồi đợi nửa tiếng thì Hân về, thì ra Hân đi chợ
- Đến có việc gì?
Hân hỏi Hoàng bằng giọng lạnh lùng vừa hỏi vừa mở cửa mà chả thèm nhìn Hoàng lấy 1 lần, Hoàng đứng lên khỏi xe, hắn gãi đầu gãi tai.
- Anh muốn giải thích chuyện tối qua, anh và cô gái đó
- Không cần phải nói đâu, tôi có là gì với anh đâu mà anh phải giải thích
- Thật sự anh với cô ta không có gì thật mà. Hoàng cố gắng nói
- Anh về đi, tôi không quan tâm,
Nói rồi Hân đóng sầm cửa lại, mặc cho Hoàng đứng đó, ngẩn người, Hoàng cố gắng nói, nhưng trong phòng Hân bật nhạc thật to, Hoàng đành bỏ về
Từ hôm đó Hân tránh không gặp mặt Hoàng, Hoàng cố gắng đến gần thì Hân lại càng tránh, trời bắt đầu lạnh, thói quen đi dạo phố cũng từ hôm đó không còn, Hân ngồi trong phòng tính toán gì đó, cô mỉm cười, chỉ còn 1 tháng nữa là nghỉ Tết cũng là lúc cô xin nghỉ việc và bắt đầu ước mơ của mình. Hoàng sau khi bị Hân giận cũng là quãng thời gian anh kết thúc kì thực tập lần 1 , và trở về trường, đã hơn 1 tháng không gặp Hân, anh nhớ Hân kinh khủng , nhưng Hân cứ tránh anh, làm anh không thể nào lại gần được, ngày nào, anh cũng lôi ảnh chụp chung của hai người ra xem,về trường anh bớt chơi bời đi, tập chung vào học hơn ,bố anh có vè hài lòng lắm.
Hân thì hàng ngày vẫn lặng lẽ làm công việc của mình, đối với cô, kiếm tiền để tự thực hiện ước mơ của mình là một niềm vui nho nhỏ, dù đôi lúc có chút gì đó nhớ Hoàng nhưng cô không kịp để suy nghĩ nhiều, đập tay vào đầu 1 cái , để nhắc mình nhớ, cô không thể yêu Hoàng, trời bắt đầu lạnh hơn, căn bệnh về mũi của cô làm Hân rất khó chịu, thay đổi thời tiết làm mũi cô đỏ như cà chua, nước mũi tèm nhem, anh biết điều đó , khi về thăm nhà và đứng từ xa quan sát Hân, anh chạy ra hiệu thuốc mua thuốc, nhưng không dám lại đưa, bèn nhờ Thảo đưa giúp, và không quên dặn Thảo không được nói ai gửi, cứ bảo Thảo mua,nếu Hân biết Hoàng đưa chắc chắn sẽ không dùng
- Nè, dùng đi em, không nặng ra thì khổ lắm đấy
- Ồ sao chị lại mua cho em thế? Hân ngạc nhiên
- Tôi mua cho cô rồi bao giờ tôi ốm còm có người chăm tôi chứ, không cô cứ ốm tôi lại phải chăm cô suốt thì mệt lắm
- Hii, chị thật tốt.
Hân ôm chầm lấy Thảo cười tít mắt, Hoàng ở xa nhìn thấy nụ cười đó thấy ấm lòng lắm, chả hiểu sao Hân rất hay cười, vậy mà bên hắn, Hân rất ít khi cười tự nhiên như vậy.
Truyện Ngắn Ngốc ạ, yêu anh sao không nói – phần 1
Bạn có thể ấn Thích hoặc Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook để bạn bè của bạn có thể xem và cùng bình luận.Truyện Ngắn Khác