Nếu như không thể nói nếu như
Nếu như không thể nói nếu như, Truyện Ngắn Nếu như không thể nói nếu như
Ở hai hướng khác nhau của sân bay có hai con người đang bước ra.Họ không quen biết gì nhau nhưng định mệnh đã đưa họ đền với nhau.
-Thưa tổng giam đốc phía nhà đầu tư đang làm khó chúng ta.Họ yêu cầu phải đảm bảo nhiều những chi phí mà họ đưa ra sẽ chắc chắn đư ợc đền lại v à số lãi thu được phải ngang với chúng ta. – anh thư ký vừa đi vừa báo với v ị tổng giám đốc vừa mới bước xuống sn bay.
-Khi về đến công ty tôi sẽ giải quyết sau. – Hoàng Nam_tổng giám đốc tập đoàn họ Hoàng lớn nhất cả nước.– Bây giờ tôi có hẹn gấp.
-Vậy tôi sẽ về để giải quyết một số việc ở công ty.Chào ngài.- anh thư ký nói xong rồi cuối đầu quay người bước đi.
…
Ở một đường khác cũng có một số việc tương tự.
…
-Hôm nay tôi có hẹn nên sẽ đến công ty sao.Anh cứ về trứơc làm những việc mà tôi đa nói nãy giờ.- Hàn Tuyết Mi_Tổng giám đốc của tập đoàn đá quý Hàn thi.
Cô đảo mắt một vòng sau cái kính mát màu đen to bản để tìm ki ếm một bóng ngưòi nào đó.Và sau đó thì c ô lạnh lùng bước đi đến chỗ hẹn.
…
Nhà hàng Dreams.
-Tôi không nghĩ là anh lại đến sớm tới vậy. – Mi lạnh lùng nói.
-Tôi cũng vừa mới xuống sân bay sau một chuyến công tác bên Pháp. – anh vừa nói vừa nhấp ngụm cà phê.
-Vào vấn đề chình luôn đi.Tôi cũng không được rảnh rang cho lắm. – c ô ngồi xuống và cầm tách cà phê sữa đã được gọi sẵn.Cô biết hôm nay anh cũng về nước giống mình – C ũng không tệ.
Anh nhìn cô khẽ c ười rồi nói:
-Em lẫn như ngày nào nhỉ.Ok.Ba mẹ của anh nói muốn anh và em tổ chức lễ đính hôn vào tuần sau.- Anh chậm rãi nói.
-Tùy anh thôi.Tôi nghĩ họ vẫn chưa biết chuyện chúng ta đã chia tay vì có ‘người thứ 3’ nhỉ.- Cô bình thản trả lời lại và cố nhấn mạnh những ý cần nhấn mạnh.
-…- anh im lặng một hồi.- Em vẫn còn hận anh sao?Cũng đúng thôi nhỉ.Chúng ta quen nhau cũng không phải thời gian ngắn.
-Anh cũng biết thế nữa àh.Tôi nghĩ hay là anh cứ dẫn tình nhân của anh mà về ra mắt ba mẹ anh đi, thế có khi tốt đó.- Sự bình thản đã mất đi trên khuôn mặt c ô.
-Sao em không nghe anh giải thích chứ.Chuyện đó,anh có nỗi khổ riêng mà.-Anh cố gắng giữ bình t ĩnh để trả lời.
-Không cần phải nói gì thêm nữa đâu.Cứ quyết định như vậy đi.Lễ đính hôn sẽ đựoc tổ chức vào cuối tuần sau.Tôi nghĩ anh sẽ chuẩn bị tốt.Bây giờ chào anh tôi đi.-Nói rồi cô đứng dậy quay lưng bứơc đi mà không thèm nhìn anh lấy một cái.
Anh ngồi uống hết tách cà phê rồi cũng bước đi.Những bước đi của kẻ cô độc.
…
Cô và anh quen nhau lúc cả hai đang học đại học.Họ tình cờ quen biết nhau trong một lần cô thì đang lơ đễnh bước đi trên sân trường vì đang bận suy nghĩ về những thứ vừa được tiếp thu vào đầu từ thầy giáo sư còn anh thì đang chú tâm vào cuốn sách dày cộm trên tay cùng với đôi mắt kính cận dày cộm.Sẽ chẳng có gì để nói nếu họ không chạm vào nhau.Cả hai đều ấn tượng về đối phương nhưng cũng xin lổi rồi đi ngang qua nhau.
Sau lần đó họ gặp nhau thường xuyên hơn mặc dù anh trên cô một khối.Căn tin, thư viện,sân trường…rồi từ từ họ trở thành bạn thân.Lúc anh nhận tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi anh đã đến ngỏ lời muốn trở thành bạn trai cô.Cô đồng ý.Mối quan hệ của họ rất tốt,mặc dù thời gian họ giành cho nhau không nhiều.Anh thì bận rộn với công việc ở công ty còn cô thì lo cho những luận án.Nhưng họ vẫn giành thời gian để quan tâm nhau. Để chia sẻ những điều mình đã trải qua trong ngày,cha mẹ cũng vui khi cả hai quen nhau.
Mọi việc cứ thế cho đến ngày cô tốt nghiệp và đến công ty của gia đình để làm việc.
…
-Hôm nay em bận, để hôm khác anh nhá! – cô trả lời gấp rúc trong lúc đang xem lại những tài liệu để chuẩn bị cho cuộc họp.
-Được rồi.Tạm biệt! – anh cũng không muốn ép cô.
…
-Bây giờ em rãnh mình gặp nhau nhé!- cô gọi cho anh
-Anh đang họp để sau nhé!-anh trả lời vội rồi tắt máy.
Thời gian cô và anh giành cho nhau không còn nhiều như trước.Những chiếc hôn vội,những lời tạm biệt ngắn gọn…gia đình cũng thúc giục họ kết hôn nhưng cả hai đều không đồng ý vì họ nghĩ công việc bây giờ chưa cho phép họ kết hôn.
…
-Anh rãnh không mình đi ăn.-Cô gọi điện cho anh sau khi hoàn thành đống công việc của ngày.
-Ok.Anh sẽ đến đón,chờ anh nhé!-anh trả lời cô rồi lấy chiếc áo vest ở ghế dựa rồi bước vội.
Cũng lâu rồi cả hai không gặp nhau.Họ chỉ nói chuyện qua điện thoại do vấn đề công việc.
Công ty của anh và cô cách nhau cũng khá xa.Anh đang lái xe thì có điện thoại.Là của cô:
-Anh àh,em có cuộc họp đột xuất. Để hôm khác anh nhá.Xin lỗi anh.- cô nói với giọng điệu van nài.
-Không sao,anh cũng chưa ra khỏi công ty.- miệng anh thì trả lời còn mắt thì dán chặt vào cảnh tượng trước mắt.Cô đang bước vào xe của một người con trai cao to bảnh bao với những cử chỉ hết sức thân mật.
Bực mình anh quầy xe lại thì đâm sầm vào một cô gái.
-Cô có sao không,tôi đưa cô đến bệnh viện.- Anh nói giọng lo lắng.
-Không sao.- cô gái đó cất giọng trả lời.
-Xin lỗi cô, đây là danh thiếp của tôi nếu có gì thì cứ liên lạc với tôi.- Anh vừa nói vừa lấy trong túi ra tấm danh thiếp.
-Cảm ơn.- cô nói rồi bước đi.
Anh không biết cảnh tượng vừa rồi cả bị cô nhìn thấy.Sẽ chẳng là gì nếu anh như thế.Nhưng cô giận vì anh nói dối cô.Lúc nãy anh nói anh vẫn còn ở công ty.
…
Mấy ngày nay cô và anh không gọi điện cho nhau.Bởi cả hai đang giận nhau rất nhiều.Thời gian và khoảng cách kéo họ ngày càng xa.Và khi mọi thứ lên đến đỉnh điểm thì khó mà hàn gắn.
…
Hôm nay cô ra ngoài gặp đối tác. Đến một nhà hàng mà cô và anh thường hay đến lúc trước.
Thế là đã một tuần cô và anh không gặp nhau.Không trao đổi diện thoại với nhau. Đang suy nghĩ vu vơ trong lúc chờ đối tác đến thì mắt cô bỗng mở to.Sự ngỡ ngàng cộng với tức giận đã lấy đi hết lý trí của cô.
Anh đang ngồi nói chuyện rất thân mật với cô gái đó-người mà cô đã gặp lần trước.Cố gắng lấy lại sự bình tĩnh vốn có.Cô bước đến như cầu mong một sự giải thích của anh.Nhưng,không.Anh im lặng.
Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy cả ba.
-Em cần lời giải thích.-Cô kiềm giọng.
-Cô ấy chỉ là một người bạn của anh.- Anh trả lời thản nhiên khi đang nhớ đến cảnh cô bước vào xe của một người khác.
-Rất vui được biết cô.Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy.-Cô tươi cười nói. Đưa tay ra bắt.
-Tôi cũng vậy.- cô gái đó cũng đưa tay lịch sự.
-Anh có chuyện muốn nói với em.Ra ngoài đi.- Anh vừa nói rồi kéo cô ra ngoài.
…
-Bây giờ anh muốn nghe lời giải thích của em về lần trước và cả lần này.-Anh nói
-Em không hiểu anh đang nói đến điều gì.- cô trả lời lại.
-Tại sao em lại nói dối anh là có cuộc họp đột xuất mà lại lên xe của một người con trai khác.Lại còn thân mật quá sức bình thường.Còn nữa,anh nhớ rõ là chúng ta vẫn chưa đồng ý tiến đến hôn nhân mà.- Anh nói một hơi.Lòng anh cảm thấy nhẹ hẵng.Một tuần qua câu hỏi đó cứ bám riết lấy anh.
- Đó là người anh họ của em.Anh ấy mới về nước nên em mới đi ăn một bữa với anh ấy.- mặt cô biến sắc,nhưng vẫn cố gắng nói ra-nhưng còn anh thì sao chứ anh cũng nói dối em đấy thôi.Còn việc kết hôn thì sớm muộn gì cũng sẽ tới sao anh phải nghĩ ngợi nhiều đến vậy.Hay anh đang lo sợ ai đó sẽ biết.
-…-anh im lặng một hồi rồi lên tiếng – em không cần quan tâm làm gì bây giờ ai làm việc nấy đi.- anh nói xong rồi quay lưng bước đi.
-Anh…-cô bước vào trong nhà hàng cùng với sự tức tối thấy rõ.
…
Mấy ngày sau,tuy cô và anh đã bất đầu nói chuyện lại.Nhưng cả hai đều đủ thông minh để có thể nhận ra rằng đang có một bức tường vô hình đang hiện diện giữa hai người.Mà nó là do anh tạo ra.
Anh viện cớ bận nhiều hơn, ít gọi điện cho cô hơn, ít quan tâm đến cô…anh làm như thế cũng chỉ vì một lý do.
…
Quay về với hiện tại.Cả hai chia tay ở nhà hàng,cô không muốn đến công ty nên về nhà còn anh thì phải đến để giải quyết một số việc.
Cô lái chiếc xe mui trần màu đỏ loáng bóng. Đầu cô bây giờ luôn nghĩ đến anh.Suy nghĩ một lý do dễ dàng chấp nhận nhất về việc anh muốn chia tay cô.Cô không muốn mình tin rằng đã có người thứ ba chen vào.Cô còn yêu anh rất nhiều.Lúc anh nói muốn chia tay.Cô im lặng,không nói gì.Bất giác hai hàng nước mát nóng hổi ôm lấy đôi má.Vội lau đi, cô phóng xe như bay về nhà.
Tối
Anh uể oải về nhà,theo thói quen anh đến bàn làm việc,lấy một cuốn sổ ra.Từ khi biết những chuyện đó anh đã bất đầu tập viết nhật ký.Anh muốn để lại thứ gì đó cho cô.Anh biết anh đã quá ích kỷ khi quyết định chuyện đó một mình.Nếu thời gian có quay lại thì anh cũng sẽ làm như vậy thôi.Có lẽ sau này anh sẽ phải hối hận.
…
5 ngày trước lễ đính hôn.
-Anh nghĩ chúng ta nên cùng nhau chuẩn bị.-anh gọi cho cô.
-Tôi nghĩ anh làm một mình thì sẽ tốt hơn,hay bảo cô tình nhân đó làm cùng.Bảo cô ta thử áo cưới rồi cùng anh bước trên thánh đường cũng được.- cô nói mỉa mai.
-Nếu em không muốn thì anh sẽ cố gắng làm một mình.Nhưng ngày mai anh sẽ đến đón em để đi thử áo cưới.- anh biết cô có ý trách anh nhưng anh không muốn giải thích.
Cô thả mình vào chiếc ghế phía sau.Khó mà có thể tập trung để làm việc tiếp.Gọi cho người anh họ,chỉ có anh ấy mới giúp cô thấy thoải mái hơn.
-Anh rãnh không? Mình đi ăn nhé,em mời.- cô gọi.
-Ok,anh sẽ đến đón.- ông anh họ của cô-Hàn Quốc Minh trả lời.
Mấy phút sau,anh đã có mặt trước cổng công ty.Cô cũng vừa bước ra.
Họ đi đến một nhà hàng Ý cách đó cũng không xa.
Vừa bước vào, đập vào mắt cô là cảnh tượng một người con gái đang có những cử chỉ hết sức thân mật (thật ra cũng chỉ là lấy khăn lau miệng) một người con trai khác mà người đó không ai khác chính là Nam_chồng sắp cưới của cô. Đôi bàn tay khựng lại,nhưng đối phương dường như vẫn chưa nhìn thấy,vẫn cười nói vui vẻ với nhau.
Cô bước ra khỏi nhà hàng,mặc dù biết rằng cô và anh đã chia tay, đã không còn là gì với nhau nhưng sao tim cô đau thế này.Nước mắt cứ thế mà đua nhau tuôn ra. Ông anh Quốc Minh không biết chuyện gì nhưng thấy cô như vậy trong lòng không khỏi lo lắng.Anh ôm cô vào lòng.Tốt nhất cứ để cho cô khóc xong rồi hỏi cũng đựơc.
Quay lại trong nhà hàng.
-Em nghĩ anh nên phẫu thuật đi,bệnh tình của anh ngày càng xấu đi đó.-Người con gái lên tiếng.Cô là Như Thảo người đã từng bị Hoàng Nam đụng phải.Cô đang là bác sĩ của bệnh viện lớn nhất thành phố.
-Anh chịu được mà,cuối tuần này là lễ đính hôn của anh và cô ấy,em nhớ đến dự nhé.- anh vừa thưởng thức tách cà phê vừa nói.-khụ…khụ…- anh ho,ho ra máu.
-Đã bảo đừng uống cà phê nữa mà.Anh ổn rồi chứ.-Cô vừa nói vừa lấy khăn lau miệng cho anh.
-Anh không sao.Anh….-anh chợt khựng lại.Cô đang làm gì thế chứ? Ôm người đàn ông khác mà có thể công khai như thế sao?Ngỡ ngàng và thất vọng là cảm giác của anh lúc này.
…
Anh đang lao trên con moto của mình.Trong đầu anh lúc này chỉ còn hình ảnh cô và ai đó đang ôm ấp nhau. Đau thật.Nhưng anh đâu có cái quyền gì để có thể trách móc hay ghen tuông.Là do anh đã đẩy cô ra xa anh mà.Có lẽ đây là quả báo.
Rầm!!!
Kétttttt…
Anh thắng gấp xe lại.Có một vụ tai nạn giao thông ở phía trước,cũng may là anh thắng kịp thời,nếu không thì…và nếu anh đến gần hơn vụ tai nạn thì có lẽ…
…
4 ngày trước lễ đính hôn
Vẫn còn hậm hực chuỵên lần trước,nhưng anh biết mình không có quyền để phán xét cô nên thôi.Nhìn lại đồng hồ, đã gần đến giờ đi thử đồ cưới,với lấy cái điện thoại,anh gọi cho cô.
-Tít…tít…tít…- không ai trả lời.Lòng anh bỗng dâng lên một nỗi bất an lạ thường.Linh cảm của anh thường đúng,nhưng bây giờ anh lại không thích cái việc đó một tý nào.
Anh tự trấn an mình là cô đang bận nên không thể nghe điện thoại được.Rồi anh điện cho bên áo cưới để hoãn ngày lại.Xong anh bắt đầu công việc đang còn dang dở của mình.
3 ngày trước lễ đính hôn.
Anh vẫn không thể liên lạc được cho cô.Nỗi lo lắng và sợ hãi của anh ngày càng lớn tốt nhất anh nên gọi cho gia đình của cô,nhưng có khi họ sẽ lo lắng hơn nếu họ cũng không biết được tin tức gì về cô.Bỗng,chuông điện thoại reo:
-Xin hỏi anh có phải tên là Hoàng Nam không?- đầu dây bên kia cất tiếng.
-Là tôi đây,anh là…-anh trả lời.
-Tôi là Hàn Quốc Minh,tôi muốn gặp cậu để nói một số chuyện.- ông anh họ của cô nói.
-Hình như tôi không quen biết anh.- anh nói,giọng nói vẫn hết sức bình tĩnh-Chúng ta có gì để nói với nhau?
-Vậy về Mi thì sao?Chắc có chuyện để nói rồi chứ!- giọng nói đã có pha chút mất bình tĩnh lên tiếng.
Anh khựng lại vài giây.Anh ta là ai?Sao lại muốn nói về Mi?Sao anh ta lại gọi cái tên Mi thân mật đến thế?…Bao nhiêu câu hỏi cứ đua nhau bao lấy suy nghĩ trong đầu anh lúc này.
-Tôi cần đến đâu?.- anh lạnh giọng trả lời.
15 phút sau
Tiệm cà phê M.A.
-Ở đây.- Quốc Minh lên tiếng.
-…-Anh chết sững, đó chẵng phải là người cô đã ôm ấp lần trước hay sao và đó cũng chính là người mà lúc trước anh bắt gặp cô đi lên xe người đó.Họ có quan hệ gì với nhau.Cố giữ bình tĩnh anh bước lại chiếc bàn ở một gốc khuất.
-Chào cậu,tôi là Hàn Quốc Minh,là anh họ của Mi.- vừa nói Quốc Minh vừa đưa tay ra bắt.
-Chào anh,tôi là Hoàng Nam,nếu là anh họ,chắc anh biết mối quan hệ của tôi và Mi.- anh hơi sững sờ khi nghe đến hai từ anh họ,nhưng cũng lịch sự đưa tay ra bắt và kéo ghế ngồi xuống.
-Tất nhiên và biết rõ là đằng khác.-Quốc Minh trả lời bình thản.-Tôi muốn gặp cậu cũng là có một chuyện quan trọng muốn nói cho cậu biết,chuyện liên quan đến Mi.
-Anh nói đi.-Cố gắng giữ bình tĩnh anh nói.
-Thật ra em ấy…em ấy…bị tai nạn giao thông,mặc dù đã qua cơn nguy hiểm nhưng bác sĩ nói mắt em ấy khó mà thấy được do di chứng của vết thương.-Quốc minh nói trong ngẹn ngào rồi anh tiếp – em ấy không muốn cậu lo lắng nên trước lúc vào phòng cấp cứu em ấy không muốn cậu biết chuyện.
-…-Anh nói không nên lời, chuyện gì xảy ra với người con gái anh yêu thương thế này,tai nạn,mù mắt.Sao cô ấy có thể chịu được cú sốc lớn như thế.-Vậy,cô ấy tỉnh lại chưa?Và tại sao lại xảy ra tai nạn?
-Vẫn chưa, Còn về vụ tai nạn,thật ra lúc em ấy thấy cậu trong nhà hàng thân mật với một cô gái khác em ấy đã buồn và khóc rất nhiều.Rồi cô ấy uống rất nhiều rượu,không biết đi đứng thế nào,lúc đó em ấy điện cho tôi lại đón,vừa đến thì cảnh tượng người em ấy đầy máu, đang nằm dưới đường rồi.-Anh trả lời-.àh, bác sĩ còn nói nếu có giác mạc phù hợp thì còn có cơ hội sáng mắt.
Vậy là tại anh sao,nên Mi mới ra nông nỗi nầy,vậy mà anh còn trách cô.Hối hận và bất lực là cảm giác của anh lúc này.Nhưng,giác mạc phù hợp!Anh có thể không?Dù gì mạng sống của anh cũng không còn dài.Nếu được anh muốn trước khi rời xa cô mãi mãi có thể giúp gì được cho cô.
2 năm sau.
Bệnh viện.
-Anh àh,xem em đã mang thứ gì đến này.- Cô vừa bước vào vừa nói.
-…-nhưng người nằm trên giường kia vẫn im lặng.
-Hôm nay mình nên nói về chuyện gì đây nhỉ?Hay anh nói cho em nghe đi.Anh cứ bất em kể suốt.- cô vẫn độc thoại một mình. Đã 2 năm nay,chuyện này đã trở thành một thoái quen khó bỏ.Cô vẫn ngồi đó nói chuyện,và anh vẫn nằm đó,im lặng.Bệnh tình của anh chẳng có chút phát triển gì.
Bạn đang đọc truyện tại http://MeOla.Yn.Lt. Chúc bạn online vui vẻ!
2 năm trước.
-Bác sĩ ông nói sao?Giác mạc của tôi hoàn toàn phú hợp.-anh nói tâm trạng vô cùng phấn khích.
-Nhưng tôi thấy tình trạng sức khỏe của anh khó mà phẫu thuật được-ông bác sĩ chậm rãi nói.-Do bệnh tình của anh đang chuyển biến xấu đi,nếu không may,lúc đang làm phẫu thuật,cơn đau tái phát thì tính mạng của anh sẽ không được đảm bảo đâu.
-Không sao,tôi chịu được mà,cứ sắp xếp đi,càng nhanh càng tốt.-anh hối thúc,bởi anh biết rõ cơ thể của mình.Nếu anh không còn thì ít nhất cô vẫn có thể sống tốt.
…
Phòng phẫu thuật
-Bác sĩ máu ra nhiều quá!-cô y tá nói
-Cố gắng ghép giác mạc rồi sẽ phẫu thuật gấp cho anh ấy-ông bác sĩ cố giữ bình tĩnh.
…
mấy tiếng sau.
-Bác sĩ,hai người họ sao rồi?Có nguy hiểm gì không?-Quốc Minh hỏi dồn.
-Tình trạng của cô ấy thì ổn rồi,còn chàng trai do trong não cậu ấy có khối u nên trong quá trình phẫu thuật đã xảy ra biến cố,tuy tính mạng có thể giữ nhưng e rằng…khó mà có thể tỉnh lại được. – ông bác sĩ nói rồi thở dài.
-Ý.. ý bác sĩ là cậu ấy thành người thực vật.- Quốc Minh ngẹn ngào.
-Đúng vậy,gia đình nên chuẩn bị sẵn tâm lí.- ông bác sĩ nói rồi bước đi bỏ lại Quốc Minh đang chết trân tại chỗ.
…
Phòng 341
Ánh sáng từ khung cửa sổ rọi vào phòng.Cùng lúc đó cũng có một đôi mắt khẽ hé mở. Đôi chân loạng choạng bước xuống giường,cảm thấy có thứ gì đó giữ tay cô lại.Dây chuyền bị giựt phất ra.Tiến đến chiếc bên cạnh,do bị tấm rèm che mất nên cô không biết người bên kia là ai.
Đôi bàn tay từ từ kéo tấm rèm.Thật chậm. Lòng cô bất an lạ thường.Và.
Phịch!!!
Đôi chân cô không còn đứng vững nữa.Chuyện gì đang đến thế này.Cùng lúc đó Quốc Minh bước vào,nắm được tình hình khá nhanh anh bước đến đỡ cô lên giường. Ân cần nói:
-Em nên bình tĩnh lại đã,anh sẽ giải thích cho em sau, được chứ?
-…-gật đầu.
-Em nhớ em bị tai nạn giao thông không?.- anh hỏi
-…-gật đầu
-Mắt em khó mà sáng lại được do di chứng,Nam đã giúp em có thể nhìn thấy anh sáng…nhưng…do não cậu ấy có một khối u lớn…nên lúc phẫu thuật đã…-anh đang nói thì cô chặng lại,cô không muốn nghe nữa,nhưng anh vẫn muốn nói-cậu ấy sẽ thành người thực vật và có khả năng sẽ khó mà tỉnh dậy.
Hai hàng nước mắt cô rơi,là do cô,tất cả đều do cô mà ra.
Bước lại giường anh,cô nắm bàn tay anh,nắm thật chật.Không nói gì hay thật ra là không thể nói gì.Có lẽ do quá sốc. Đôi mắt của cô là nhờ anh mà có được,nhưng anh đã hi sinh quá nhiều cho cô.
…
Như mọi ngày hôm nay cô cũng đến để trò chuyện với anh.Kể cho anh nghe đủ thứ chuyện mà không biết chán.Sau cú sốc đó,cô không muốn nói chuyện với ai,chỉ muốn ở bên cạnh anh mãi.Mặc dù gia đình và ông anh họ có khuyên can và an ủi cô cỡ nào,cô vẫn im lặng,lắc đầu.
Nếu cuộc sống này có phép màu thì sẽ không ai phải chịu đau khổ.Nhưng phép màu chỉ có trong chuyện cổ tích.
Truyện Ngắn Khác