Anh sẽ ngủ với em chứ? - Part 2
Anh sẽ ngủ với em chứ? - Part 2, Truyện Người Lớn Anh sẽ ngủ với em chứ? - Part 2
Thôi … Đi tiếp …
_ Lớp 12 học hát nhạc …. thế cũng đòi đố … hehe … ơ mà bây h đi đâu anh ?
_ Nhà nghỉ . Chứ em định ra công viên rải chiếu ngủ với nhau chắc .
_ Em có ngốc đâu nhở . ý em là nhà nghỉ nào ?
_ Nhà nghỉ này … _ Chiếc xe đỗ xịch .
Nhà nghỉ Cẩm Linh .
Nó ngước lên đồng hồ quầy lễ tân . Bây giờ là 10h .
Cuộc đời nó sắp rẽ sang 1 hướng khác . Nó sắp thành đàn bà …
Lúc anh đi vào nó , nó chẳng cảm thấy gì hết , chỉ thấy đau , rất đau , và bắt đầu ra máu .
Tay nó bấu chặt vào tấm ga trải giường màu trắng . Anh hơi hốt hoảng , vội vàng ra ngay .
_ Đây là lần đầu hả … Anh cứ tưởng ….
Nó thấy tủi thân 1 chút , 1 vài giọt nước mắt khẽ chảy
_ Không sao đâu anh ạ , anh cứ tiếp tục đi …
Lần này anh có vẻ nhẹ nhàng hơn . Bàn tay anh lướt nhẹ trên cơ thể nó , vuốt ve xoa dịu nó .
Nó chỉ nhắm mắt lại và chảy nước mắt . Những hình ảnh thoáng qua trong đầu nó . Người con trai mà nó yêu .
Bố nó . Mẹ nó . Và cái gia đình nhỏ sắp tan vỡ ….
Còn trong đầu anh nghĩ gì ? Nó chẳng thể đoán đc .
Anh có vẻ khá thành thạo . Nó không bị đau nữa . Nó tự hỏi đây là lần thứ bao nhiêu của anh ….
….
Anh đưa tay quệt những giọt nước mắt âm ấm của nó , khẽ vuốt những sợi tóc mai ướt đẫm mồ hôi trên trán nó . Mọi cử chỉ của anh đều nhẹ và dịu dàng .
Anh nằm xuống giường . Với tay kéo cái chăn đắp kín người nó . Mắt anh nhìn lên trần nhà .
_ Có đau lắm không …. _ Mắt anh không hề rời khỏi cái trần nhà .
Nó cười và lắc lắc cái đầu :
_ Không anh ạ … Anh làm rất tốt … Cảm ơn anh …
_ Thôi đi đừng giả vờ …. Lần đầu chẳng mấy khi dễ chịu đâu …
Ngập ngừng 1 lúc .
_ Tại sao em phải làm thế này ?
Nó cố tình tránh câu hỏi của anh
_ Không mà , không giả vờ đâu . Anh làm tốt thật đấy . Lần sau em sẽ thưởng cho anh thêm 2000 nữa , ra kia mua bánh mì Sài Gòn ăn … hehe …
Anh này ngây thơ dính bẫy luôn
_ Khiếp người đâu mà ki … Lao động cật lực như thế mà trả công rẻ mạt … 2000 của em gửi xe còn chả đủ …
_ 4000 chứ , anh không biết cộng ah _ Nó to tiếng , giả vờ quát .
_ 4000 cũng chả đủ _ Anh cũng to tiếng .
_ Thôi được .. _ Nó dịu giọng _ Nếu anh thik … Em sẽ thưởng cho anh cả cái áo khoác của em …
Nó nói và chỉ vào cái áo khoác vứt lăn lóc tận ngoài cửa .
_ Cái áo của cô tôi mang về chắc để lót nồi ?Nó lừ mắt :
_ Hơn 400 đấy bố ạ .
_ Ah … _Anh cười _ … Với cái giá đó thì còn có thể dùng lót ổ cho con Silip nhà anh . Nhưng nó không thik màu đỏ lắm . Nó sẽ tè ra đó mất …
_ Nhà anh nuôi *** ah … Tên hay quá nhỉ … Anh cũng thú vị đấy …
Nó cười ngặt nghẽo 1 lúc .
_ Tiền không lấy …. Áo khoác không lấy … _ Nó gãi gãi _ Thế anh thik lấy cái gì ?
Nó quay sang anh chớp chớp mắt .
_ Ah, anh có thể lấy tạm cái váy kia … _ Anh chỉ cái váy vứt ở 1 xó khác của căn phòng .
Nó đùa :
_ Ôi anh cũng thik mặc váy ah … ( Chớp chớp ) … Nhưng chân anh nhiều lông thế kia mặc sẽ xấu … Hehe …
_ Không anh mang về cho mẹ anh mặc chứ . Chân mẹ anh đẹp lắm . Chắc bà sẽ rất gợi cảm trong bộ váy của em . . Còn anh hôm nào anh sẽ đi mua 1 cái như thế nhưng to gấp đôi … hehe … May ra mặc vừa …
_ Anh đúng là mặt dầy …
Nó thò tay ra ngoài nhổ ngoéo 1 cái râu trên cằm anh
_ Chết nè …. Cái đồ mặt dầy …
_ Áaaaaa… Đau … Ờ nếu đồng ý rồi thì tí về anh lấy luôn … hiiiiiiiiiiiiii
Nó nằm cạnh anh trên giường . Cùng cười đùa . Mặc dù nó chưa biết tên anh , và anh cũng thế . Nhưng ở anh nó có 1 thứ cảm giác rất ấm áp và thân thuộc . Có lẽ nó đã gặp anh từ kiếp trước . Hoặc kiếp trước nữa .
Nó mông lung suy nghĩ và không nói gì nữa . Và anh cũng im lặng . Thôi cười đùa . Anh chợt như phát hiện ra .
_ Ơ này , em bảo sẽ giải thik tất cả với anh cơ mà . Sao em cứ lảng đi thế . Trả lời đi . Tại sao em phải làm thế này ?
_ Làm thế này là làm thế nào ?
_ Thì chủ động đi dụ dỗ con trai nhà lành , rồi hại đời trai của người ta , cướp đi cái trong trắng của người ta … Tội em đáng ăn đấm …
_ Thôi đi xin anh … haha … Anh mà trong trắng cái nỗi gì …. Có mà trong trắng như tờ giấy than … _ Nó cười phá lên .
_ Mà em hỏi thật nhé đây là lần thứ mấy nghìn của anh rồi ?
Nó lật người lại , chống 2 khuỷu tay xuống đất , nhìn vào mắt anh , chớp chớp trông rất là điêu …
Đến lượt anh cười phá lên :
_ Khiếp em cứ nói quá . Lần thứ mấy trăm thôi chứ . Mấy nghìn thì quá đáng quá ….
_ Em nghi lắm …. _ Nó nhíu mày rồi cười cười .
_ Mà này em lại lừa anh rồi …. Anh đang hỏi em cơ mà …. Em ăn gian thế …
_ Hỏi gì ấy nhở , em quên rồi … _ Nó lại gãi đầu .
Bị anh cốc cho 1 cái .
_ Phét vừa thôi . Anh có phải con lừa để em dắt mũi đâu . Đánh trống lảng mấy lần rồi . Nói đi … Tại sao thế ? Tại sao lại đi cho không 1 người không quen biết ?
_ Vậy em cho anh đoán 3 lần .
_ Chắc chắn là người yêu em có vấn đề . … Em giận nó nên mới tức mình ngủ với người khác ?
_ Giận dỗi người yêu thì việc quái gì phải đi ngủ với người khác chứ . Cứ sút thẳng vào mông nó . Người yêu em hư em đá cho bay *** . Giả thiết của anh vô lí lắm .
_ Đấy, con gái mà ăn nói như thế sau này sao lấy đc chồng … Thực ra … Lúc ở bar anh thấy em tát bốp vào mặt 1 cậu ….
_ Trời ơi cái thằng đó